Anh ta làm việc hùng hục quên biết mệt mõi, anh ta ăn ngấu nghiến quên mất cả ngon và khi anh ta ngủ thì quên luôn đêm hay ngày...những đứa con của anh có cha nhưng không người dạy dỗ, người vợ có chồng nhưng thiếu người an ủi, sẽ chia; trong làng ai thấy cũng tội nghiệp cho anh và xót xa giùm cho một gia đình bất hạnh.
May sao một hôm, có một thầy lang đi qua làng, ghé nhà xin miếng nước uống. Vô tình nhìn thấy con bệnh, động lòng thầy nhận giúp chữa. Vợ con anh ta mừng rỡ cầu xin thầy cứu giúp, tốn kém cách mấy ( dù phải bán nhà chữa bệnh !) cũng không từ nan. Câu chuyện đến đây tưởng như đã hết vì nếu ông thầy lang kia dẫu có chữa bệnh không lành cũng là điều bình thường, chẳng có ai dám trách cứ hay khen chê. Qua nhiều ngày đích thân chữa trị con bệnh, thầy không ngại khó, ngại khổ thức khuya, dậy sớm tìm tòi nghiên cứu qua các sách thánh hiền mang theo, chữa đủ mọi cách. Một điều kỳ diệu đã xãy ra và sau đó anh nông dân nọ đã tỉnh táo trở lại. Vợ con anh ta mừng rỡ, dân làng mừng rỡ...nhưng ông thầy lang thì mặt cắt không còn giọt máu bởi đang bị người nông dân kia vừa mới bớt bịnh đã nhanh tay thộp cổ áo thầy, mắt trợn ngược không còn thấy chút tròng đen. Anh ta có điên chăng ?! Dân làng ùa vào giải thoát cho thầy, vợ con anh xúm xít vây quanh anh hân hoan. Anh gạt hết mọi người ra, tiện tay rút con dao "xắt chuối" dắt ở vách nhà vung lên, miệng gào:"tao giết mầy !"nhắm ngay "thầy lang" lao tới. Sợ quá, thầy lang không kịp vớ hành lý mang theo ...thầy co cẳng bỏ chạy. Không ai biết chuyện gì đã xãy ra...không ai dám can đảm nhảy vào can thiệp, một con người hung hăng trên tay đang cầm con dao huơ huơ trông như một thanh kiếm bén ngọt. Kẻ trước chạy người sau đuổi, anh nông dân và thầy lang thoáng chốc chỉ còn là hai cái bóng mất hút ở cuối làng".
Một khi dĩ vãng dẫu có là một thời vang bóng được khơi lại, thì chỉ làm cho tâm hồn ta quắt quay vì sự nuối tiếc. Hay những kỷ niệm đau buồn được thức dậy cũng chỉ làm cho tâm hồn ta thêm mệt mõi, chán chường tuyệt vọng mà thôi. Đáng ra nên để nó ngủ yên trong quá khứ. Nuối tiếc hay tuyệt vọng! không phải là điều sáng suốt, khôn ngoan giúp ta vượt qua khó khăn đối diện với hiện tại.
Cuộc sống của con người vốn dĩ đã cho ta quá nhiều lo âu để buồn khổ, chúng ta phải đối mặt với nó từng ngày và đôi khi dường như ta cảm thấy sắp kiệt sức, chán nản và trống rổng ...Thật hiếm khi niềm vui bất chợt ghé lại để ta tận hưởng được tất cả vị ngọt ngào, sự êm ái chỉ trong phút chốc mà thôi; nhưng chính cái giây phút ấy như đôi bàn tay mẹ vỗ về ấm áp, dỗ dành đứa con thơ vượt qua giấc mộng hãi hùng, như giòng nước tưới mát cánh đồng hoang cho trăm hoa tin yêu rộ nở. Vì quá hiếm hoi như thế , nên con người dần dần đã rơi vào vòng tuyệt vọng, bế tắc không lối thoát. Họ đau đớn, ngột ngạt, ấm lạnh, cay đắng khi phải đối diện với sự thật dày vò trong nỗi bất an.
Làm sao có thể có được niềm vui khi lòng người luôn ngờ vực lẫn nhau. Chiến tranh như liều thuốc độc đã ngấm sâu vào máu họ nuôi dưỡng sự sống héo mòn. Lòng thù hận đốt cháy trái tim họ khô quắp với những toan tính. Cuộc sống đói nghèo đã biến họ thành công cụ máy móc, mắt xích của dây chuyền sản xuất công nghiệp. Đôi khi, họ không biết họ là ai...đang hiện diện nơi nầy để làm gì. Vô nghĩa !
Người ta đã lên dây cót sự sống mỗi ngày bằng ba bữa cơm và hành động theo phương án đã được lập trình trên máy tính. Ngôn ngữ dành cho nhau giống như chiếc lưới nhện giăng ra rình rập chờ con mồi xấu số. Nguyền rủa, đay nghiến với lời lẽ thô tục phải chăng là ngôn ngữ của thời đại tiến bộ của loài người !
Những lời nói dối rất thật thà mà người nói dối hoàn toàn vô tư như chưa hề biết dối láo, khiến người nghe cứ ngỡ mình đang nghe thật, rồi tin thật. Điều gì...khiến chúng ta phải xâu xé lẫn nhau cho vết thương lòng rỉ máu, hay lương tâm con người hẳn đã ngủ quên để đem linh hồn bán cho quỷ dữ. Huỷ hoại nhân cách con người, xé nát sự hợp nhất là thủ đoạn nuôi dưỡng độc tôn quyền cai trị. Phân mảnh tâm thức vụn vỡ bằng áp lực thông tin nhiễu để phá nát lập trường (gây mất phương hướng óc suy luận: đúng, sai ) san bằng duy ý-chí. Nhưng sự thật thì không thể bưng bít được lâu dài, càng che đậy chừng nào thì cường độ những lổ mội của thành luỷ sức bắn càng mạnh chừng ấy; sẽ tới lúc như sức bật của độ nén lò xo,như mạch nước lũ tràn về phá vỡ con đê. Thương, là thương những con người ngây thơ cứ quẩn quanh bên chiếc cối xay mà cứ tưởng mình đã đi ngàn dặm. Mỗi ngày ngồi xếp hàng chờ tới lượt mình được bán máu lấy tiền mua gạo nuôi thân. Ngỡ như ta đang xây dựng một trời bao la chân lý. Than ôi ! Sao không chịu cùng nhau nhìn thẳng vào hiện tại trước mặt, một viên ngọc sáng từ nhiều góc cạnh chứ đâu riêng rẽ một bình diện nào. Sao không
thấy nỗi đau chung mà con người đang gánh chịu lạc loài, mất mác. Xin đừng phải mất gì thêm nếu ta tin có linh hồn.
Hãy quẳng gánh âu lo...để tâm hồn ta lãng quên sầu khổ trong hiện tại, hãy tự bịt mắt mình lại để trong mông lung tối tăm may ra ta không bị ray rức với những mảnh đời rách nát quanh đây; hãy bịt tai mình lại để đừng phải nghe những lời than vãn chua cay của những người đau khổ đang rên xiết. Trong tâm thức ta vọng về câu "bình an" , quẳng hết mọi chuyện đời...để quên luôn mình đang là người dương thế hiện diện ở thế kỷ văn minh, tiến bộ nầy !
_Giá như như anh nông dân kia cứ mang cái "bệnh quên !"suốt đời ... thì anh ta đâu có khổ sở khi (bớt bệnh) tỉnh lại mà vác dao rượt chém thầy lang. Hãy cứ để dân trong làng vẫn tội nghiệp cho anh. Vợ, con anh sẽ cố chịu đựng cảnh hẩm hiu như vậy mà còn chồng , còn cha; có hơn không có chồng, có cha (không may anh chém chết thầy lang) ắt phải đang chịu thọ hình trong vòng lao lý vì phạm tội "giết người". Chẳng biết anh đã được chữa lành bệnh có phải May hay là Rủi, Họa hay là Phước... đây chăng ?!!. Chỉ có "bệnh quên" mới may ra cứu anh thoát khỏi những điều âu lo, phiền muộn.
4:43 AM 1/8/2006
Copyright 2006@ by NhậtNam of MoLang.
No comments:
Post a Comment