Pages

Monday, April 2, 2012

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm

Lạc loài...
Người ta đã được sinh ra trong bóng tối, trong vũng sình lầy ao tù nước đọng. Nơi ấy muốn sanh tồn họ phải khó khăn vật lộn vì cuộc sống, và nơi ấy không tìm đâu chút ánh sáng làm sao họ nhìn thấy được tương lai. Họ đã bán một nửa linh hồn cho Quỷ dữ, một nửa còn lại cố sống thoi thóp làm người. Họ không biết ngợi ca những gì gọi là tốt đẹp mà xã hội con người thường luôn tán thán và xem đó như là một trò chơi được bày ra cùng nhau. Họ chưa hề tin rằng có một thế giới công bằng, hạnh phúc thật sự dành cho con người_nhưng đã (sinh ra) nhập cuộc rồi thì không thể từ chối cuộc chơi. Một cuộc chơi lớn đang diễn ra từ thuở khai sinh đến khi già chết cho một kiếp người. Nếu quá khứ là sự đầu độc dối trá cần được che đậy thì tương lai cũng vô nghĩa chỉ là ảo vọng xa vời...


Chúng ta sẽ không thể tưởng tượng nổi, nỗi đau khổ khi được sinh ra làm con cái một gia đình có cha mẹ nghiện rượu chè, cờ bạc. Cha mẹ họ không phải không có lòng nhân nhưng vì hoàn cảnh nào đó mà sa cơ lỡ vận. Bất lực không có khả năng đáp ứng nhu cầu bản thân có đâu nói đến chuyện nuôi con. Mặc cảm_ uống rượu giải sầu. Cờ bạc_ kiếm tiền may rủi nuôi con. Thua thì cố gở đến tán gia bại sản. Uống rượu lâu ngày thành nghiện ngập và mọi điều bất hạnh sẽ xảy ra cho gia đình đó, cho những đứa con từ lúc tuổi còn thơ. Chúng phải vào đời sớm, tự bươn chải giữa cuộc đời...
Có những người cha người mẹ hiền lành, thật thà, tốt bụng hơn nhưng hoàn cảnh thì không khá hơn khi khó khăn để tìm kiếm vật chất. Họ bị bế tắt không lối thoát đến độ người mẹ có thể ở đợ nuôi con. Người cha có thể bất nhẫn với đồng loại mình mà hành động vô lương tâm. Người chị tự bán mình lấy chồng nước ngoài, hoặc bán dâm vào các ổ chứa để nuôi em ăn học. Nhưng người ta cần phải sống, bằng bất cứ giá nào cũng phải sống_Bởi vì, đơn giản họ đã được sinh ra trong môi trường không được may mắn. Và bản năng sinh tồn của con người dạy cho họ một ước mơ, một khát vọng nhỏ nhoi tầm thường để tồn tại.

Người ta đang được sống nhưng thực ra chẳng dám sống thật sự cho mình. Người ta không hèn nhát nhưng bởi thiếu can đảm, thiếu dũng khí. Khi họ nói, là nói điều người khác thích nghe chứ không dám nói điều trong bụng họ nghĩ. Người ta vỗ tay vì mọi người cùng đều làm như vậy. Họ hoan hô. Họ đả đảo. Không phải điều ấy đáng phải được như vậy mà đơn giản chỉ vì sợ hãi những rắc rối sẽ xảy ra nếu ta có thái độ không giống cùng nhau. Như những cái xác không hồn người ta nối đuôi nhau hành xử theo cách máy móc đã lập trình. Những điều họ đã làm vì mục đích chén cơm, manh áo ấm lạnh nuôi thân nhưng cũng có thể là những điều hư dối tưởng như hoàn toàn vô nghĩa. Vì sợ bị gạt ra rìa nên họ phải khẳng định sự tồn tại của mình bằng cách hành động nào đó chứng tỏ cái tôi hiện hửu. Vì sợ bị cô lập nên người ta phải gục đầu hoà nhập trong tư thế chẳng đặng đừng. Sự mâu thuẩn xé nát nội tâm của con người ra làm nhiều mảnh bám chặt vào sự tồn tại nửa vời giữa cuộc sống nầy. Kẻ mua và người bán. Kẻ cho và người nhận không là gì khác hơn giống như những mảnh vụn vá víu khoảng trống tâm hồn.
* * *


Tôi có dịp phải ghé vào bệnh viện Chợ Rẩy khoa Điều trị và Giảm đau của phòng Ung Bướu để thăm một người bạn. Cô gái nầy từ miền quê Phan Thiết được gia đình đưa đến đây đã gần một tháng rồi. Trên giường bệnh cô không nghĩ rằng mình sẽ chết vì bác sỹ và người nhà giấu nhẹm điều ấy. Y học đã bó tay vì căn bệnh nan y ung thư phổi. Nằm ở đây cô sẽ được xạ trị chận đứng sự phát tác của bệnh mỗi ngày cho đến khi nào kiệt sức thật sự. Chồng cô là người hiền lành anh ta đã bán tất cả những gì có được để trả tiền thuốc men rất tốn kém cho vợ. Cô chỉ có mỗi một thằng con trai tuổi mười tám, vào đời sớm làm thợ sửa xe Honda cũng bỏ việc vào phụ giúp cha chăm nom mẹ. Nhìn thấy hình hài hai cha con, với đôi mắt thâm quần vì mất ngủ ta cũng cảm thấy cả một sự hoảng loạn quá sức chịu đựng của con người. Cái chết sẽ phải đến rất gần... cho người chồng mất vợ, đứa con mất mẹ bơ vơ. Đồng thời gia cảnh ấy chồng chất thêm nợ nần khó trả vì sự kéo dài đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo.


Chưa đầy ba tháng trước tình cờ tôi gặp gỡ con người nầy dâng hương Tổ Tiên Trương tộc. Cô gái liến thoắng vui mừng về dự Lệ Xuân tìm về cội nguồn Gia phả. Cô chưa rõ gốc gác mình từ đâu nhưng cũng hồ hởi biết chắc rằng mình là con cháu họ Trương Quang. Như có một ngọn gió tự hào len lén thổi vào tâm hồn cô hân hoan niềm vui sướng. Cô tin rằng gia đình cô đang tỵ nạn ở nước ngoài cũng sẽ vui mừng vì điều khao khát nầy_ của mọi người, giờ đây cô đã tìm kiếm được. Chúng tôi đã chuyện trò cùng nhau và ao ước tới lúc được phân hệ thứ bậc, cao thấp mà xưng hô với nhau cho phải phép gia đình. Cô nghịch ngượm thích thú nói với tôi rằng sẽ cốc vào trán tôi bằng thái độ của người bề trên dạy bảo kẻ dưới. Lúc ấy, tôi phải vâng lời cung kính lắng nghe mà không được dám thoải mái cởi mở cười nói như chúng tôi lúc bấy giờ...

Cô gái đang nằm đó mỏng manh trên chiếc giường trải nệm trắng. Gương mặt xanh xao, hốc hác nỗi buồn. Nhướng đôi mắt mệt mõi nhìn tôi_ nhếch môi cười héo khô. Tôi nắm bàn tay lạnh ngắt han hỏi " Cô có thấy đỡ không !" Cô lắc đầu nhè nhẹ, khẽ nhíu mày kèm theo tiếng rên "Đau lắm, phong trần ơi !" Nghe tiếng run run đầu môi cô gái lòng tôi như tắt nghẹn lại_ điều gì sắp vụt oà. Tôi thu hết can đảm để lừa dối với cô câu an ủi "Cố gắng lên cô nhé ...không đến nổi nào đâu" rồi tự mình cảm thấy như hỗ thẹn với mình vừa buông lời vô nghĩa. Nhìn thân thể tàn tạ của cô và biết chắc rằng khó qua nỗi. Tôi không thể nào chia sẻ được nỗi đau của cô gái ấy và cũng không có khả năng nào san sẻ được gánh nặng của gia đình cô. Sợ không kiềm được cảm xúc, tôi quay phắt bước mau ra hành lang nơi chồng con cô đang đứng đó. Chúng tôi ba người tựa tay vào lan can không ai nói với ai lời nào, im lặng cùng đứng nhìn ra sân rộng bệnh viện. Nắng chiều loang loáng trên những chiếc áo nhiều màu sắc của những người thân đi thăm bệnh nhân vội vã dưới sân.

Tôi được biết vợ chồng cô tích cóp hàng chục năm nay được ít tiền dành dụm với số tiền các em và cha cô từ Mỹ gữi về, đã xây sửa lại căn nhà mặt tiền ở thị trấn. Ngay từ đầu năm Cô đã vào Sài Gòn tá túc nhà đứa em con ông chú ruột ở Bình Thạnh để theo khoá học nấu ăn Nữ công gia chánh ở Câu lạc bộ Phụ Nữ và có dịp dự được ngày giổ tổ Lệ Xuân tộc Trương. Hoàn thành khoá học ấy cô đã trở lại nhà tưởng đâu sẽ thực hiện ý định mà vợ chồng cô ấp ủ bấy lâu. Nhưng tất cả như cơn mộng vỡ tan tành, khi bỗng dưng cô cảm thấy nóng sốt khó chịu trong người vào một buổi sớm mai thức dậy trễ. Bệnh viện ở Phan Thiết chẩn đoán và quyết định chuyển cô vào bệnh viện Chợ Rẩy. Anh Nhân chồng cô nói với tôi rằng, anh có thể phải bán luôn căn nhà mặt tiền dự định mở quán ăn ấy để theo đuổi căn bệnh của cô đang mang cho tới phút cuối cùng. Cháu Linh con cô thì hy vọng biết đâu mẹ nó sẽ vượt qua. Cháu nghẹn ngào "Trước kia nghèo khó, thiếu thốn con đã bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Nay kinh tể gia đình đã đỡ rồi, con biết làm ra tiền thì mẹ bệnh. Chẳng lẽ nào... mẹ không vượt qua !".

Đáng ra hai mươi năm trước cô có thể theo cùng gia đình nhập cư sang Mỹ nhưng cô lại không. Cô tin ở tình yêu và đôi tay của mình tạo nên cuộc sống và cô ở lại thực hiện điều đó. Tình yêu đã ban cho cô sức mạnh để vượt qua khó khăn thiếu thốn của đời sống nhưng tình yêu không thể chắp cánh cho cô thoát khỏi căn bệnh quái ác nầy. Hai mươi năm vợ chồng cô xây dựng mái ấm hạnh phúc, chỉ sanh mỗi đứa con trai mà không lo đủ cho cháu được học hành. Cô tin ngày mai sẽ tốt đẹp và niềm hy vọng ấy vẫn nuôi giữ mãi trong lòng. Trên giường bệnh cô vẫn ngây thơ tin rằng mình sẽ được chữa khỏi vì nền y học tiến bộ của nước nhà. Anh Nhân, chồng cô không còn tha thiết bất cứ cái gì ở cuộc sống nầy nữa khi miên man liên tưởng điều quý báu nhất mà anh có sắp vuột khỏi tầm tay. Một người đang trên giường bệnh. Một người trong cơn hoang mang lo sợ. Còn duy nhất như người trợ thủ đắc lực cháu Linh sẽ là người chạy tiếp sức cho cuộc đua marathon ngắn ngày nầy. Tôi ra về mang theo niềm day Cuộc sống đôi khi dạy cho chúng ta thấm thía với nỗi cô đơn ngập tràn trong bóng tố Lạc lõng không nơi bấu víu. Giống như người hát tuồng trên sân khấu sau khi cánmàn nhung khép lại. Chúng ta đã cố diễn xuất rất tốt, nhập từng vai diễn đúng vai trò của mình để được tận hưởng ngây ngất tràng vỗ tay về phía khán giả. Sau hậu trường, cởi bỏ lớp áo_ ta mới thấy mình thật sự chỉ còn lại nỗi trống vắng mênh mông.

Gần hai mươi ngày sau giữa đêm 26 tháng 6/2006. Tiếng chuông điện thoại reo vang phá tan giấc ngủ chập chờn. Tôi nghiêng mình áp ống tai nghe. Đầu dây bên kia có giọng nói trong trẻo hoà lẫn trong hơi thở dập dồn: "phong trần ơi ! chị Đào chết rồi_lúc mười giờ tối nay...". Tôi chưa kịp trả lời đầu dây kia cúp máy. Một thông điệp đã được truyền đi trong nỗi đau nghẹn ngào của người thân cho người nhận cuối. Thế là cuộc hành trình một kiếp người hoàn tất. Tôi đặt bàn tay phải lên trái tim mình thầm thì trong đêm tối "cầu chúc linh hồn cô được bình yên trở về !" tiếng chuông đồng hồ gõ đúng mười hai tiếng". Bây giờ đã là mười hai giờ đêm !

No comments:

Post a Comment