Tôi là con cháu họ Trương, và cũng có thể ...không phải là con cháu họ Trương.Tôi đến thăm nhà , không phải tôi đến thăm cái nhà , mà đến để thăm viếng những người ở trong cái nhà ấy . Xin mọi người đừng nhầm lẫn rằng : " bởi vì cái nhà mình nó to , nên có khách viếng thăm! " nếu biết vậy tôi rất đau lòng.
Chúng ta đã được nghe chuyện về cái thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Là cái thời, con người sống hiền hoà, yêu thương, quý mến lẫn nhau... ngủ trong nhà không cần đóng cửa, ra ngoài đường của đánh rơi không ai lượm. Luá chất đầy đồng, hoa trái trĩu cành bốn mùa mưa thuận, gió hoà yên vui . Nhưng, cả như cái thời Nghiêu Thuấn ấy cũng chưa hẳn là tốt đẹp hoàn toàn, vì còn một cái thời trên nữa , người ta gọi nôm na là thời Thượng Ngươn .Ở thời ấy, vạn vật hài hoà, người ta khôn sáng biết cảm ứng với trời đất muôn loài. Thần tiên thường hiện ra sống lẫn lộn với con người để giúp đỡ, dạy bảo điều thiệt, điều hơn . Lúc ấy, con người sống ngây thơ, vô tư không biết thủ đoạn. Người ta sống tự nhiên như cọng rau ngoài đồng nhờ nắng, nhờ mưa bám đất lớn lên . Người ta hồn nhiên như con nai bên suối đối cảnh với thiên nhiên, như con chim trên trời khát gió xoè đôi cánh ước mơ ...
Tất cả điều nằm trong quy luật cuả tạo hoá. Buổi sáng, mặt trời mọc lên là ban mai, buổi trưa mặt trời đứng bóng là hoàng đạo và khi mặt trời lặn là bóng xế tà .
Con người cũng vậy, được sinh ra, lớn lên trẻ trung . Qua cái thời niên thiếu lại đến cái thời trung niên và rồi cũng không chạy trốn khỏi cái tuổi về chiều . Cũng như trời đất có bốn mùa : xuân , hạ , thu , đông vô thường dịch chuyển, thì có nghĩa gì thân xác nầy đang có, hay sẽ không, còn đây hay rồi sẽ mất ...thì bây giờ là tôi đây, tôi đang đến nơi nầy, trong thời khắc nầy chuyện trò với mọi người chứ không thể chắc chắn là ngày mai, ngày mốt chúng ta được như thể. Vậy thì, Trương hay không Trương chẳng có ích chi ?!!
Người ta thường nói :"danh có chính thì ngôn mới thuận " có lẽ đó là thời Trung Ngươn đời Nghiêu Thuấn . Đã là kẻ sĩ thì ai cũng thuộc nằm lòng , mà dẫu là không phải kẻ sĩ thì người ta cũng hiểu là "chính nhân quân tử" thì danh phải chính , ngôn phải thuận mà thôi !
Bởi thế , người xưa có câu :"nhứt ngôn cửu đỉnh , tứ mã nan truy "để tỏ cái khí khái của kẻ sĩ thời bấy giờ . Ngày nay, người ta thay tên đổi họ xoằn xoẹt chẳng có "chính danh" gì cả mà nghe cũng "thuận ngôn" . Hoặc giả , rõ ràng là chính "danh" đấy mà đôi khi "ngôn" nghe qua cũng chẳng thuận chút nào .
Lắm khi cái sự ở đời :" trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược" hôm qua "hoan hô " hôm nay "đả đão " quân tử nhứt ngôn là quân tử dại , quân tử nói đại là quân tử khôn vì nó có cái chữ lợi , vì nó có cái chữ quyền...Nghĩa là quân tử với tiểu nhân , người ta trộn lẫn với nhau xào nấu , gia vị cho vừa miệng rồi đem ra thị trường treo đầu dê , bán thịt chó vậy .Giả thiệt , thiệt giả bất minh . Hỏi thử đâu là chính danh để ngôn thuận ; đâu là ngôn bất thuận để biết chẳng chính danh .
Gia đình chúng ta là một họ Tộc lớn có bề dày truyền thống lịch sữ suốt gần bốn trăm năm . Tổ tiên đã dày đăp đức độ , tài trí chung tay xây dựng giống nòi, yêu nước thương dân; dù đã trãi qua bao thời kỳ , bao chế độ nhưng không làm mất đi uy vũ và phong thái của một giòng họ Trương Quang nầy .
Không phải là không duyên cớ mà một giòng họ Trương Quang hôm nay được như thê nầy ...Cũng không phải là đàn con, lũ cháu "hậu sinh khả uý "mà nên được hôm nay ...mà là phước báu cao dày, đức độ hơn người của tiền nhân còn rơi sót lại đến nay .
Là một nhà, tại sao chúng ta mãi rình rập nhau ...? là một huyết thống , tại sao chúng ta cứ mãi chia phân...? là anh em, là con cháu sao không có lời ôn tồn ...Ai cũng có mắt nhìn , ai cũng có miệng nói, cũng có một lần đến đây, mở trang web Trương Quang . Nhưng rồi lặng lẽ offline !
Tại sao ...chúng ta không ngồi lại với nhau nói lời yêu thương, nói lời thiệt hơn, nói lời phải trái, đúng sai? Hôm nay chúng ta được tự do , chúng ta hạnh phúc vì chúng ta có nhà Tộc to , chúng ta có tiếng nói trên cả thế giới nầy. Hãy nói với mọi người rằng :"chúng ta đang được hạnh phúc trong sự giàu có và tiến bộ " hãy hét cho thật lớn ...tại sao lại im re, tại sao lại ngại gì mà không nói ...?
NhâtNam10:49 PM 4/10/2005
No comments:
Post a Comment