" Speech is silver but silence is gold "
Vừa chạm chân bước qua ngạch cửa để bước vào diễn đàn. Ô! không. Nó hình như là một hội trường tĩnh mịch vắng lặng, quanh đây có vài người đang ngồi đó lặng im. Như một trường hạ tịch liêu của một ngôi chùa cỗ kính của vùng sâu vùng xa nào, hoặc một trang thiền viện đang đắm chìm trong suy gẫm với khẩu hiệu:" Speech is silver but silence is gold " được treo ngay chính điện. Tôi không thể bước lùi vì có lẽ duyên tiền kiếp nào đó đã đưa đẩy tôi đến nơi đây và càng không nên phá vỡ cái im lặng thiêng liêng ấy giữa mênh mông_ tĩnh lặng, có lẽ điều người chủ tế của ngôi đền nầy muốn vậy.Tôi ngồi xuống gấp hai chân lại bắt tréo lên nhau như vài người đang ngồi ở đó_tĩnh toạ. Hai cánh tay thong thả đặt lên đùi. Đôi mắt nhắm hờ hửng. Chẳng nói một lời nào dù là lời thưa thỉnh, chào hỏi. Tôi không phải là người hà tiện ngôn ngữ, cũng không phải là kẻ hào phóng trầm tư. Tôi không thích náo nhiệt nhưng cũng không hoàn toàn câm lặng. Cuộc sống đã cho tôi quá nhiều trăn trở, day dứt với những âu lo giữa thú vị hạnh phúc và chịu đựng khổ đau; chính không gian yên tĩnh nơi đây đã cho tâm hồn tôi bình an trở về trong sâu lắng. Tôi tìm thấy và gặp lại nó ngở ngàng như khúc mộng ảo của tình yêu mà qua cuộc đời thêu dệt. Tôi che chắn sợ gió lay. Tôi ôm ấp sợ rét mướt. Tôi vuốt ve dịu dàng như sợ nó chợt tan biến vào hư không để trốn chạy mất chính mình. Tôi nâng niu ân cần như sợ nó vụt tan chảy vào trong lòng đất âm thầm, mà không để lại chút dấu vết nào.
Im lặng...giây phút im lặng cho tôi thời gian khắc họa bức chân dung cuộc đời trọn vẹn. Im lặng để đôi môi khỏi bật lên thành lời_ những điều dối trá mà con người luôn nhọc nhằn cố tình che đậy. Lời chào nhau lịch lãm, lời chúc nhau tốt lành cùng nụ cười hạnh phúc giả tạo trên môi. Im lặng để không gian còn lại đó và thời gian ngừng trôi, thiên nhiên cô đọng tinh tuý của đất trời cùng hoà nhập, rồi từ đó lan toả khắp địa cầu. Không thể phá đi sự im lặng bằng lời nói vô nghĩa. Không thể phá đi sự im lặng bằng những lời thơ mơ màng với ảo tưởng. Và càng không thể phá đi sự im lặng ấy bằng tiếng khóc nức nỡ khổ đau. Sự im lặng đáng phải được trân trọng bởi vì giá trị của nó không những quý giá như vàng mà còn hiển lộ được sự thật vĩnh hằng.
Dẫu biết lời nói là công cụ duy nhất để truyền đạt thông tin, sự hiểu biết cùng nhau giữa người nầy với người khác. Lời nói còn biểu đạt sâu xa cảm xúc, tình cảm của một con người một cách hiệu quả bất ngờ mang lại niềm cảm thông và dễ gần gủi. Nhưng lời nói đã bị lạm dụng bởi thực hiện với nhiều mục đích khác nhau, làm chệch hướng đi của ý nghĩa của mục đích ban đầu. Im lặng là cách tốt nhất giải toả không gian giữa người nghe cùng người nói. Người nói không phải nói sự thật điều khó nghe cho người bị nghe. Ngược lại người nghe cũng không được nghe điều dễ nghe không thật_ trở nên khó khăn cho người bị nói. Nếu như mọi hành động được thể hiện giống như lời nói thì thế giới nầy đâu có mâu thuẩn xảy ra với chiến tranh triền miên. Nếu lời nói được mọi người thực hiện cụ thể thì loài người đâu phải oằn oại trong biển khổ đau. Im lặng dành cho hành động phải chăng là điều cần thiết cốt lỏi_để xây dựng hạnh phúc cụ thể đến cho mọi người. "Speech is silver but silence is gold" khi lựa chọn giữa vàng và bạc, sự khôn ngoan khiến người ta không thể nói bất cứ một điều gì hơn là cố gắng im lặng.
Chẳng biết từ khi nào con người trên địa cầu đã đồng thuận đặt giá trị cho Vàng đến thế. Là khoáng chất không bị oxy hoá_bào mòn ? Có màu sắc vàng lóng lánh dưới ánh sáng và cũng có lẽ vì quý hiếm chăng !? Trong dân gian truyền miệng vàng còn là vị thuốc chữa trị được chứng bệnh phong cùi, một căn bệnh nan y mà nhân loại từng kinh hoàng trong mấy thế kỷ trước. Nhưng ngày nay đem đồng Đô La so sánh với nó cũng không kém giá trị là bao nhiêu. Như vậy im lặng cũng có thể là Đô La..
Một ngày nào đó câu "Speech is silver but silence is gold" cũng sẽ thay đổi theo thời gian khi giá trị của vàng không còn tồn tại nữa. Có những thứ khác quý giá hơn sẽ thay thế. Sao không thể là không khí để thở ư ? Sao không thể là nước ngọt để uống ư ? khi môi trường thiên nhiên bị đão lộn. Không khí thì ô nhiểm. Mạch nước ngầm ngày càng khan hiếm hơn. Tầng ozone bị xé toạc ra rộng hoác. Băng hai đầu cực Nam, cực Bắc tan dần khiến mực nước biển càng dâng cao. Tốc độ sa mạc hoá lục địa, bão tố mạnh lên gia tăng...và chính sự sống của con người sẽ bị đe doạ. Nhưng đó chỉ là ngày mai_ngày chưa tới !
Trong một cộng đồng, khi bạo lực được đề cao thì giá trị lẽ phải không còn tồn tại nữa: đạo đức suy đồi, nhân cách dễ dàng bị chà đạp; quyền sống và được sống với khát vọng mưu cầu hạnh phúc bị giới hạn. Bởi thế, người ta im lặng không dám nói chứ không hẳn là người ta không biết gì...
Những cơn đau đớn trong lòng địa cầu có khi nào ai đóan biết trước được...đến lúc con giun oằn mình trong đất, động đất, sóng thần và bão dữ tràn lan mới hay thì đã muộn rồi!
Trong cổ ngữ Việt Nam có câu: "Biết mà không nói là bất nhân, nói không hết lời là bất nghĩa". Nhưng ai đó dám nghĩ rằng mình là kẻ biết để nói và đoan chắc sự nói nào diễn đạt đủ hết được nghĩa của lời. Lúc sự kiện xảy ra lời nói mới theo sau nó mà hình thành việc biết, nhưng khi đến tai người nghe thì sự việc trước đó đã diễn tiến qua chiều hướng khác rồi. Mà người nghe nếu không chịu lội ngược dòng của sự kiện thì lời nói "biết" thành ra không biết mà nói càn. Việc nói trở thành vô nghĩa.
_Biết đách gì mà nói...? người "biết" thường không nói, mà người "nói" lại thường không biết !
No comments:
Post a Comment