Pages

Sunday, April 1, 2012

Câu chuyện Toà Án

 TRONG GIA ĐÌNH CHA MẸ VÔ TRÁCH NHIỆM, CON CÁI PHẢI GÁNH CHỊU. NGOÀI XÃ HỘI LẢNH ĐẠO VÔ TRÁCH NHIỆM THÌ ĐỒNG SỰ, DÂN CHÚNG PHẢI GÁNH CHỊU.
Đúng, hay sai...?
Chuyện , vợ chồng thầy giáo N.V.H.  đưa nhau ra toà ly hôn đã khiến cho nhiều người biết về họ không thể tin đó là chuyện thật . Bỡi chưa bao giờ , khi nào hàng xóm nghe gia đình họ lớn tiếng với nhau , lại thêm vài năm gần đây , gia đình họ ngày càng ăn nên làm ra ...Hơn nữa ,gia đình thầy giáo N.V.H. nầy đã từng được tuyên dương là :" gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan cấp quận ".

Hôm ra toà, chị  L.T.K. vợ thầy giáo H. vẫn chưng diên rất đẹp, trong khi thầy giáo  H. thì trông có vẻ tiều tụy và ăn măc lôi thôi, lếch thếch . Nhiều người tưởng thầy H. là người bị đơn, chị K. mới chính là nguyên đơn . Theo như trong đơn xin ly hôn của thầy H. cho biết : họ kết hôn hồi năm 1985 , lúc ấy thầy H. đã 30 tuổi , còn chị K. mới vừa đôi mươi  . Họ có với nhau được hai cô con gái, cô con lớn nay  học  đại học, cô út còn đang học lớp 10 . Chồng dạy học, vợ làm cán bộ ngành y-tế, cụôc sống tuy không dư dã nhưng ổn định và ấm êm .

Năm  1994 , chị K. được người anh họ hàng cất nhắc đưa vào làm thủ quỹ trung tâm y-tế quận ...từ đó , chị thay đổi hẳn cách sống. Thấy vợ mua sắm quần áo, mỹ phẩm, nữ trang đắt tiền, đổi điện thoại di động xoành xoạch ...những bữa cơm gia đình cũng được chị K. thay vào đó những món ăn : gà nướng, vịt quay, thịt nguội tiện dụng hơn ...v.v. Thầy H. đã có lần đặt vấn đè :
_"Tiền ở đâu mà em xài sang dữ vậy  ? "
_"Ở đâu, anh hỏi làm chi ...? không lấy tiền của anh là được rồi ."Chị gắt gỏng trả lời .
Từ đó, thầy H. không bao giờ đá động đến chuyện tiền bạc nữa, mặc vợ muốn làm gì thì làm .
Vị thẩm phán hỏi :
_"Vậy, sau đó anh có biết chị K. ở đâu mà có nhiều tiền như vậy không ?"
_"Có, cô ấy lấy tiền cuả công quỹ, cho vay năng lãi lấy tiền lãi ấy mà xài. Tôi đoán được qua mối quan hệ của vợ tôi với một số người buôn bán ngoài chợ " Thầy H. gục gặc đầu nói .
Vị thẫm phán hỏi tiếp :
_"Anh có biết chị K. làm như vậy là sai trái không  ?".
_"Có , tôi biết ".Thầy H. .
_" Vậy, anh đã bao nhiêu lần ngăn can, khuyên răn vợ ". Thẫm phán hỏi.
_"Không lần nào. Tôi nghĩ, ai cũng đã lớn rồi phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội. Vã lại, tôi cũng măc cảm là mình không làm ra được nhiều tiền để lo cho gia đình đầy đủ, nên không muốn nói. Nói ra sợ bị cô ấy nói lại làm mình tổn thương ..."
Thầy H. nói thêm :
_" Tôi và cô K. đã ly thân hơn hai năm nay rồi. Chúng tôi có 2 cô con gái, tôi sợ nếp sống của cô ấy sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái, và cái chính là lâu nay tôi biết cô ấy có quan hệ với một người đàn ông khác ".
Chị K. hơi bất ngờ, nhưng không phản đối lời khai của chồng . Giờ thì chị đồng ý ly hôn chỉ xin Toà được nói đôi lời :
_"Thưa quý Toà  !! có hiểu vì sao mà anh H. biết tất cả mà không bao giờ lên tiếng không ?  Vì anh ấy đã quen giao phó mọi chuyện trong nhà cho vợ quyết định. Bao năm nay, tôi vừa làm vợ, làm mẹ, và làm chồng, làm cha. Anh ấy được phong danh hiệu nầy ..danh hiệu kia trong ngành cũng là do anh ấy chẳng phải lo lắng gì khác ngoài việc day học của mình. Môĩ khi tôi hỏi ý kiến anh chuyện gì là được nghe trả lời :"em làm sao coi được thì làm ", tôi là phụ nữ, tôi cũng cần được nương tựa và chia sẻ..."
Nói xong chi K. khóc oà ...cả khán phòng im phăng phắc xúc động .
Vi hội thẫm nhân dân vốn là một cán bộ ngành giáp dục đã nghỉ hưu, nhẹ nhàng lên tiếng :
_"Tôi cho rằng trong vụ ly hôn nầy anh H. có phần lỗi rất lớn . Không phải là nhu nhược mà là vô trách nhiệm. Vô trách nhiêm ở chổ : thấy vợ sai mà không nói, không chiu uốn nắn ngay từ đầu.
TRONG GIA ĐÌNH CHA MẸ VÔ TRÁCH NHIỆM, CON CÁI PHẢI GÁNH CHỊU. NGOÀI XÃ HỘI LẢNH ĐẠO VÔ TRÁCH NHIỆM THÌ ĐỒNG SỰ, DÂN CHÚNG PHẢI GÁNH CHỊU. Anh H. phải thấy để sửa sai, bây giờ vẫn chưa muộn ."
Thầy H. cuối đầu im lặng. Chuyện cần giải quyết , đã được giải quyết xong .
Bãi toà ...
ML(đọc báo )

Nếu tôi là quan toà ...
Không, tôi không thể làm quan toà để xét lỗi người nầy sai hay kẻ kia đúng được.
Không, tôi không thể đối diện những mảnh đời rách nát để cấp phát cho họ một chứng chỉ chia tay .
Và tôi không nỡ nhẫn tâm đại diện một xã hội công bằng để ban phát đến những tâm hồn trẻ thơ một phần thưởng lạc cha xa mẹ. Tôi lấy quyền gì ...quan toà đấy ư !!


Vì chức nghiệp :
Tôi cũng giống như mọi người ,tôi cũng có một gia đình , luôn mong ước sao được êm ấm, hạnh phúc. Sự mong ước là điều ngoài tầm tay ta với, nó có đến hay không đó là chuyện đâu có thể ngờ.
Tôi chỉ là một công chức, ngày hai buổi đến sở làm nghiêm túc trong công việc, khắt khe với thời gian.
Là người mẫu mực của xã hội, để cuối tháng có ba mươi ngày tôi nhận đủ ba mươi ngày lương về đưa cho vợ thu xếp lo việc gia đình, lo việc con cái .
Trong sở làm, chúng tôi tự cắt đăt lẫn nhau, bố trí tốt nhất để giải quyết công viêc được trôi chãy mau lẹ. Công việc pháp đình :"sai một ly đi một dặm "là áp lực rất lớn đến hệ thần kinh chúng tôi, mỗi hồ sơ xét xữ là mỗi tình tiết gây cho nghề nghiệp chúng tôi nhiều điều bất ngờ. Đôi khi, sau một vụ xữ chẳng biết ai là người được, ai là kẻ thua nhưng riêng tôi cảm thấy mình như đã bị mất mác một cái gì, cảm thấy mệt mõi vô cùng. Trên đường về, tôi cứ thả bộ như kẻ mất hồn và chẳng biết mình đang đi về đâu ?


.Ngồi ghế quan toà , tôi rung chuông gọi vợ chồng thầy giáo N.V.H. đáng thương ấy. Trông thầy quá thiểu não, già nua mà cô vợ L.T.K. lại trẻ trung, hớn hỡ lạ thường. Chúng ta  không thể nghĩ rằng kẻ đứng đơn lại đau khổ đến vậy và người bị đơn thì ung dung bình chân như vại, như chẳng có điều gì xãy ra. Mồ hôi trên trán tôi vã ra như tắm, tôi rón rén kín đáo đưa vạt áo thụng chặm mồ hôi mấy lần. Đôi bàn tay lạnh ngắt như vừa trúng phong, tôi đã hỏi lại vấn đề của thầy H. yêu cầu "ly hôn"là chính đáng hay chưa ? Hậu quả của sự việc nầy sẽ còn diễn tiến xấu hơn sau khi toà thuận tình quyết định. Tôi cũng đã khẫn thiết cả hai người anh H. và chị K. nên suy nghĩ , đo lường lại vấn đề trên sau khi toà nghĩ giải lao 15'


Không có gì để bàn cải, anh N.V.H. đã làm hết trách nhiệm của người đàn ông, là người thầy dạy tốt, người cha nuôi con ngoan. Bằng chứng là nhiều năm liền anh đã đươc biểu dương và khen thưởng cấp quận. Cái đáng thương (mà điều đó là điều tế nhị không nên nói lớn) có lẽ đồng lương của anh mang về không lấp được sự thiếu thốn của gia đình .
Là một nhà giáo, là kẻ sĩ có khi nào ngoài việc dạy học trò ra anh còn đầu óc đâu để suy nghĩ đến những điều khác. Soạn giáo án, kiểm tra từng bài của học trò mình, đánh giá từng em, từng cá tính tuỳ theo hoàn cảnh mỗi học trò anh đã phấn đấu dạy tốt nhất đạt hiệu quả thực tế. Sau mỗi đợt thi kiểm tra học kỳ, anh đã thầm sung sướng, hạnh phúc với niềm vui riêng mình. Ngoài ra, anh không bỏ sót những cơ hội đóng góp công sức mình cho xã hội, dạy thêm lớp đêm cho những trẻ em thiếu may mắn, hay vận động một phong trào đến với quần chúng ..v.v.


Thật xót xa cho thân phận làm mẹ, làm vợ của chị L.T.K. vì mưu cầu hạnh phúc cho gia đình, chị đã cố gắng vừa làm việc trong trung tâm y-tế, vừa phải bôn ba chen lấn ra chợ, tạo thêm nguồn thu nhâp hơp lý nhưng mạo hiểm. Chị là thủ quỹ của cơ quan, nếu có điều gì thì bản thân chị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với luật pháp. Chị dám xuất quỹ ra cho vay năng lãi để kiếm lời đồng tiền nhàn rổi quả là hiếm thấy. Chị không cần lường trước rủi may !
Tôi rất xúc động khi một người đàn bà chân yếu tay mềm như thế kia đã làm bấy nhiêu là việc. Anh H. không thẻ đòi hỏi nhiêù hơn bổn phận của chị và dường như công việc của chị tự nó đã quá tãi rồi !.
Chị đã khóc, tiếng nức nỡ ấy như đánh động vào lương tâm những người đàn ông có trái tim chai lạnh, như một bản án cho cả nhân loại nầy đã quá thờ ơ với mọi người xung quanh mình .
Chị có chồng mà tưởng như không có chổ tựa , chị có người yêu mà không có  sẽ chia. Bổng dưng chị gánh trách nhiệm vừa là mẹ, vừa là cha và làm một người vợ lo lắng chăm sóc mọi người trong gia đình .


ÔI! Bất công nào bằng khi cuộc sống vẫn cứ khắc nghiệt đén vậy, người đàn bà vẫn phải âm thầm chịu đựng điều như vậy...Trong khi ngoài kia người ta hò hét "bình đẳng", người ta ca tụng vinh quang.


Kết tội ư ! Tôi xin lỗi anh H. anh hãy vì lòng nhân ái bỏ qua lời kêt tôi của tôi đến với anh.Thật ra, anh cũng chẳng có lỗi gì. Tôi cũng giống như anh, mỗi người mỗi việc. Anh gõ đầu trẻ, tôi gõ đầu anh và người khác cũng có quyền gõ đầu tôi .
Tôi là quan toà, hôm nay anh yêu cầu tôi xữ, xữ:"ly hôn "
Là ngày rơi đúng vào cái ngày mồng tám tháng ba, ngày tôn vinh chị em phụ nữ. Dẫu anh không có lỗi nhưng chẳng lẽ quan toà như tôi mà không biết dúng sai  ?


Ở đây, còn lại ba người,Tôi, anh và chị K. ta tâm sự như những người bạn nhé !
_Có phải vì cái sĩ của anh nên anh đứng dơn yêu cầu tôi xữ vụ nầy ? anh hãy trả lời thật đi . Từ giờ trở đi cái sĩ của anh sẽ không bảo bọc được cái hạnh phúc nhỏ bé của gia đình anh, nỗi  cô đơn và sự nguyền rủa .
_Còn chị K. tôi xin nói nhỏ :"có lẽ từ lúc chị tạo được đồng tiền là từ đó chị đã đánh mất sự tôn trọng cuả người vợ đối với chồng, anh H. có đúng không ? Bởi vì, chị quá tin tưởng vào sức mạnh của đồng tiền nó có thể bảo đảm được tốt nhất hạnh phúc của chị và của gia đình chị .


Xin lỗi hai anh chị tôi chỉ dám hỏi nhỏ hai người đúng hay sai mà thôi ?
Còn tôi, rất tiếc tôi cũng phải bảo vệ cái ghế cuả mình giống như bảo vệ trách nhiệm làm chồng, làm cha trong một gia đình, nên xin anh H. thông cảm cho vậy !


Cũng giống như một bệnh nhân, sau khi chết hồ sơ bệnh án , chứng tử đã lập thành. Đành rằng, trước đó hội đồng y bác sĩ chỉ lờ mờ không thể tìm ra được chính xác con bệnh để có phương án chữa trị hiệu quả . Bởi chuyện đã rồi  !!
Chào hết mọi người .
Phán quan bất đắc dĩ @

No comments:

Post a Comment