Monday, April 2, 2012
Nụ tầm xuân
Hắn đâu còn trẻ nửa...bốn mươi mấy tuổi đời còn gì ! Chờ đón bác Ngũ tuần ngấp nghé đến thăm chơi . Thế là hết ! Hắn sẽ già ...Moi người đều nghĩ như thế .
Nhưng lạ kỳ , tôi cảm thấy hắn không có một chút gì là người lớn cả . Hắn ngây ngô ,hắn thật thà và hắn luôn nhìn đời bằng màu xanh tươi trẻ . Cái màu ấy (trong mắt hắn )từ thuở đôi mươi , chập chững vào đời cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn chẳng suy suyễn một chút gì ...
Tôi nghĩ , hắn tha thiết vì hắn đói khát ... cái manh mún nhỏ nhặt của thế gian . Chắc hắn không biết cái điều van vật như nhiên trong cái lẽ vô thường này . Lắm khi tôi phải bật cười nhìn hắn : trông hắn như con khỉ đang đánh đòng đeo trên bánh xe đu quay thời gian . Hắn ghì chặt , tưởng đâu tuổi xuân vẫn đang nằm trong bàn tay hắn ...Đâu biết rằng , hắn vẫn bi đẩy đi theo vòng quay cuộc đời mà hắn nào đâu có hay ...?!
" Hãy cười với mọi người _Mọi người sẽ cười lại với ta ,
Mãi than khóc _Sẽ phải than khóc một mình "
Có lẽ hắn đã lượm được đâu đó cái câu khôn ngoan ấy nên hắn luôn vui cười , Tôi thì không nghĩ vậy :"Hãy nhe lợi (cười ) với mọi người _Mọi người sẽ xa chạy xa .Cứ than khóc , than khóc biết đâu mọi người tội nghiệp ( tưởng mình ăn mày ).
Hắn đã cười , nụ cười chẳng đẹp đẽ gì...! Phải chi hắn có đôi hàm răng trắng bóng như Trịnh Tuyết Nhi ( diễn viên điện ảnh Singapore ) hoặc ít ra tệ gì cũng giống Nguyễn thi Huyền ( hoa hậu toàn quốc 2004 ) Đằng này , hàm răng chẳng ngay hàng thẳng lối lại đen xĩn vì khói thuốc lâu ngày . Hắn cười trông vô duyên lạ !! nụ cười như héo hon trên khuôn mặt khô quắp đói nghèo .
Tôi giựt mình giùm hắn , bao lần tôi sợ hắn buồn , hắn tủi vì xung quanh mình có ai bận tâm đến hắn đâu ! Hắn chỉ là chiếc bóng bên dời .
Hắn cô đơn từ bé , cái thuở mà chiến tranh trên quê hương hắn bùng ra , khi hắn mới vừa lên ba lên bốn (1963 ).Hắn lớn khôn giữa bom đạn , lửa khói chiến tranh . Sự chết chóc với những xác người vất vưỡng . Cảnh điêu tàn cuả nhà trống vườn hoang . Hắn cũng đã khóc thét lên vì sơ hãi . Hắn cũng đau đớn khi nghĩ về những người thân của mình đang trôi giạt phương nao ...?!
Nhưng rồi , chỉ là thoáng chốc , hắn quên ngay và hắn đã trưởng thành . Chiến tranh không có tình yêu . Chiến tranh dư thừa nghèo đói và đau khổ .
Hắn cũng biết đau khổ khi một gia đình tan nát , mỗi người mỗi phương bơ vơ .
Hắn tha thiết với mọi người như những người thân yêu của chính hắn . Hắn ân cần với người già , nhỏ nhẻ với những em thơ . hắn quyến luyến với những bạn bè trang lứa... Hắn chẳng biết phân biệt giới tánh , chẳng biết giử khoảng cách...hắn gần gủi đén lạ thường !
Tôi cũng đâm ái ngại , thủ thế đối phó . Hắn là ai ...? Hắn muốn gì , cần gì ...? Có thể , hắn là kẽ bệnh hoạn biến thái ư ?!
Mùa xuân lại đang về , Hắn mãi mãi sẽ cô đơn vì mọi người không hoan nghinh lắm...Hắn đến cũng vui vui đấy ! chẳng hại gì nhưng có điều gì đó ...bất ỗn đây .
Cuộc đời không cần có hắn ... Mọi người không cần có hắn ...Nhưng hắn đã hiện diện ở đây rồi !
chỉ là "Nụ tầm xuân "chứ không phải là cả muà xuân 2005 .
NN.3:15 PM 1/8/2005
Labels:
Phiếm luận
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment