
Hạnh phúc giống như chiếc bóng hoàn chỉnh mà ảo tưởng của chúng ta tự vẽ vời tô điểm nhiều màu sắc không đáng có cho nó, rồi đặt mục tiêu cho chính mình chạy theo. Chúng ta xây dựng một căn nhà đẹp đẽ với đầy đủ mọi vật dụng tiện nghi. Chúng ta có việc làm và thu nhập ổn định, có tiền gởi ở ngân hàng. Chúng ta có chồng, vợ thuận hoà và con cháu ngoan hiền_thành đạt. Chúng ta đã có mọi thứ nhưng chúng ta chẳng được thảnh thơi. Vâng, chúng ta chẳng bao giờ được thảnh thơi. Căn nhà đẹp của chúng ta sẽ xấu đi vì mưa nắng làm hư hỏng. Tiền bạc trong ngân hàng ngày một nhiều thêm sẽ được gì... nếu không là tìm cách hưởng thụ bằng cách nầy hay bằng mọi hình thức khác hoặc lo lắng vẽ vời tương lai. Con cháu chúng ta mỗi ngày mỗi lớn_ và thời gian trôi qua khiến chúng ta mỗi ngày mỗi già. Những điều chúng ta mong ước khó được thoả nguyện, ngược lại điểu không mong đợi luôn sẳn sàng rình rập đâu đó tạo nên sự bất an triền miên. Chúng ta giả vờ không quan tâm đến chúng, thậm chí chúng ta cố gắng sẽ không một chút lo âu nhưng nó vẫn mãi âm thầm như chiếc bóng của hạnh phúc_bất trắc khổ đau.
Bằng mọi cách để giành giật hạnh phúc về phần mình. Chúng ta đã tạo ra cho mình một vỏ bọc cứng cáp, hạnh phúc bề nổi trên sự hưởng thụ vật chất của cuộc đời như lớp sóng gợn lăn tăn trên biển khổ mênh mông. Như lớp phấn son tươi trẻ tô điểm cho gương mặt con người khi xác thân rệu rã từng giờ đang đi dần về cõi chết . Sự tuyệt vời giả tạo âý không che đậy được bề sâu lắng đọng nhận biết sự thật trong tâm hồn mình. Chúng ta đã đi quá xa trong cuộc hành trình làm người. Chúng ta rong chơi trên khắp các miền lục địa của địa cầu. Chúng ta còn muốn đi xa hơn lên tận cung trăng, lên sao hoả, lên sao thổ và cả những vì sao xa xăm...để chạy trốn nỗi trống vắng. Ngay cả với những việc đi _chúng ta đã quá bận rộn để sắp xếp, lên kế hoạch, lập chương trình áp đặt cho việc hưởng thụ chưa xảy ra ấy. Đến lúc đáng ra chúng ta được thảnh thơi cảm thụ những điều phúc lạc của mọi điều thiên nhiên ban tặng, thì ngược lại phải tất bật ghi hình, vội vã chụp phong cảnh đuổi bắt theo thời gian. Để khi thực sự về đến nhà an toàn chỉ đề chiêm ngưỡng nó với một cuộn phim được mở lại (replay). Chúng ta đang sống trong mơ với những thước phim tuyệt vời mà nhân vật chính chưa hề được sống với nó ngay thời khắc ấy bao giờ. Không còn của ngon vật lạ nào như : nem rồng, chả phụng, yến sào... lại tìm: tay gấu, môi đười ươi, óc khỉ... gọi là cao lương mỹ vị để hưởng thụ. Chúng ta lại cũng tìm kiếm đâu đó như : bò cạp, rắn, rết v.v... chế biến đủ mọi cách để thưởng thức, tìm kiếm cái càm giác và vị giác khác lạ mà ta tin rằng chúng sẽ mang lại sức khoẻ, tuổi thanh xuân ý nghĩa cho cuộc đời mình.
Chúng ta đã trả giá cho sự hưởng thụ ấy bằng thời gian làm việc cật lực tám giờ hay mười giờ một ngày hoặc hơn thế nữa. Bằng sự lao động nhọc nhằn của thể xác, di chuyển từ nơi nầy đến nơi khác chịu sự áp lực đầy căng thẳng của công việc phải làm, trách nhiệm với mọi người xung quanh. Và chúng ta đã trả giá cho tất cả những điều tưởng như hạnh phúc ấy bằng những lo lắng ưu tư trong suốt một cuộc đời. Rồi từ đây, con cháu chúng ta thừa kế "kinh nghiệm quý báu" ấy làm hành trang kế tục vào đời. Thời gian là nhát chém vô tình bóc dần chúng ta trần trụi, như bóc từng chiếc vỏ bọc của cái củ hành cho đến lúc không còn gì nữa cả...Thời gian là mồi lửa làm tan chảy ngọn nến xác thân ta cho đến lúc lụi tàn.
Thế giới luôn luôn biến động theo từng nhịp thở của địa cầu: núi lửa, động đất, lụt lội, bão tố và những cơn sóng ngầm đại dương. Nhịp sống nhân loại ngày mỗi ngày thêm hối hã, vội vã hơn. Chiến tranh và hoà bình. Tiến bộ và hủy diệt. Phát triển và tàn phá ngày càng khắt khe và dứt khoát hơn. Con người càng khôn ngoan thì nhiều thủ đoạn càng tinh vi hơn. Nếu một phần ba dân số địa cầu có cơm ăn, áo mặc, có thuốc men đầy đủ thì đã có hơn một nửa dân số địa cầu nầy phải chịu cảnh thiếu thốn. Họ bị hành hạ, bóc lột tận xương tủy để phục vụ kẻ khác có quyền hành như một điều tất yếu hợp lý. Họ không được quyền ta thán mà chỉ biết chấp nhận những gì có được khiêm tốn về phần mình_ của kẻ thọ ơn. Giữa bất hạnh và may mắn, được và mất, thắng và bại là quy luật mạnh được yếu thua muôn đời của con người. Quyền lực_vật chất là chiếc bẫy cột chặt con người vào khổ đau oan trái. Sự phát triển của loài người là sự rối loạn của căn bệnh béo phì, ung thư, tai biến mạch máu não, thần kinh...Là sự di dân ồ ạt từ các quốc gia lạc hậu hà khắc tới các quốc gia tiến bộ cởi mở để hình thành nên một xã hội rối loạn phi nhân mới. Với nạn nhân mãn đồng hành với nạn thất nghiệp vì thiếu việc làm. Ở đó, vật chất sẽ trở thành nỗi ám ảnh con người như một tín ngưỡng duy nhất mà con người hướng đến hành động. Chúng ta chẳng tìm thấy ở nơi ấy gì khác, ngoài sự dày vò từng giây từng phút với nỗi bất an, nỗi sợ hãi luôn theo ta chập chờn trong giấc ngủ mê.
Hãy nhìn những em thơ ngày hai buổi đến trường trên lưng chiếc cặp nặng. Chúng ta đã chăm sóc chúng quá tử tế. Cho chúng ăn thức ăn dư thừa chất bổ dưỡng. Nhồi nhét đầy đặc trong đầu chúng những kiến thức khôn ngoan của nhân loại lúc tuổi còn thơ. Chúng ta mang đến hạnh phúc cho chúng, hay để thoả mãn sự kiêu hãnh cho bản thân ta xứng với tầm vóc vai trò của mình. Làm Cha, làm Mẹ của những thần đồng.
Hãy nhìn những người già sau bao nhiêu năm tháng nỗ lực, sức khoẻ của họ giờ mòn mõi tàn tạ. Những bước chân yếu đuối cô đơn không người nương tựa vì con cháu họ đang bận rộn lao vào cuộc đời. Có thể may mắn họ được gửi vào viện dưỡng lão sống âm thầm nơi ấy. Họ không còn cần nhiều nhu cầu vật chất gì cho cơ thể của họ nữa. Như một ngọn đèn, dầu sắp cạn dần_ chờ đến lúc tắt.
Hãy nhìn những người đang nằm trên giường bệnh. Họ đang trải qua những cực hình của thể xác mà không có sự giàu có nào của họ có thể xua tan đi sự đau khổ ấy. Sự đau đớn của xác thân, hôi hám vì xú uế. Sự xa lánh và ghẻ lạnh của những người thân. Có thể họ biết rằng sẽ khó qua nổi, nhưng điều gì đó vẫn cứ làm cho họ nơm nớp lo âu sợ hãi giữa huyển hoặc. Mặc dầu cuối cùng họ cũng không trốn tránh được cái điều phải tới. Nếu không có bệnh hoạn chúng ta sẽ không thể biết thế nào là hạnh phúc trong cơ thể khoẻ mạnh, cũng như nếu không có sự chết mãi mãi chúng ta sẽ không biết giá trị của sự sống đáng trân trọng biết là dường nào.
Cùng với bản năng sinh tồn ấy, một nửa nhân loại đang chìm ngập trong tối tăm. Có lẽ số phận của họ không được may mắn nên thiên tai, chiến tranh, nghèo đói và bệnh tật mãi đeo đẳng. Hoàn cảnh khốn khó dồn đẩy họ vào ngõ cụt bùn lầy. Chúng ta sẽ khó tưởng tượng được những khó khăn khắc nghiệt họ đang phải chịu đựng. Họ cũng có trái tim con người như chúng ta, cũng biết hy sinh vì tình yêu thương gia đình. Vẫn có nhiều điều nghịch lý mà con người đành nén lòng mình lại giữ gìn cuộc sống. Chúng ta sẽ bĩu môi chê trách họ bởi chúng ta may mắn chưa gặp phải hoàn cảnh ấy bao giờ. Chúng ta không chấp nhận điều ấy vì chúng ta chưa từng gặp rủi ro.
Quá khứ và tương lai đều ở đây_không xa. Nhưng chúng ta vẫn bàng quan với điều ấy như không phải là vấn đề đáng được quan tâm thực sự. Tách rời để phân biệt cuối cùng chúng ta mất lối và xa rời thực tại. Chúng ta tự đày đoạ mình, giày xéo lên đau khổ của đồng loại và hoàn toàn đánh mất tình yêu thương !
Không thể chờ thế giới Thiên Đường bên kia sau khi chết, bởi vì thế giới ấy không một ai trong chúng ta hoàn toàn kinh nghiệm được. Một thế giới chưa hề biết chắc chắn mà vẫn tin_ là điều không thề có được. Hạnh phúc không thể xa vời và đầy hứa hẹn. Hạnh phúc không thề là ngày mai, vì ngày mai lại có ngày mai nữa rồi. Hiện tại chính là ngày mai của hôm qua mà chúng ta từng hứa hẹn là hôm nay_ bây giờ. Nếu có một loài cây Hạnh Phúc thì ngay bây giờ nó phải được nở hoa. Hôm nay đã nở hoa thì chắc chắn sẽ kết trái, hạnh phúc cũng sẽ gieo mầm mãi mãi.
Chúng ta được sinh ra không riêng bởi người cha, không riêng bởi người mẹ mà là Tình-Yêu của cả hai người. Một người nam giới và một người nữ giới. Ta đi bằng hai chân. Ta làm việc bằng hai tay. Ta nhìn bằng hai mắt. Ta nghe bằng hai tai. Nhưng chỉ có một trái tim duy nhất và một khối óc tuyệt vời. Nhân loại được trưởng thành từ đó qua sự nỗ lực sáng tạo vật chất của trí tuệ. Nhưng lại bỏ quên tình yêu thương của trái tim là gốc rễ sáng tạo ra sự sống cho con người. Phải chăng có điều gì sai lầm trong đó khi Tạo Hoá dành đặc ân ưu ái cho loài người...? Chuyện kể rằng:" ...Adam và Eva được sống ở vườn Địa-Đàng hạnh phúc. Bởi vì hai người phạm tội ăn trái cấm nên bị Thượng Đế xua đuổi khỏi vườn. Chỉ vì sự khôn ngoan họ đã phân biệt được Thiện Ác, Tốt Xấu, Đúng Sai...không còn vô tư như trước kia nữa "(kt). Chúng ta càng khôn ngoan chừng nào chúng ta càng đi xa vườn Địa Đàng chừng ấy. Chúng ta càng ranh ma chừng nào chúng ta lại gần Địa Ngục nhiều hơn. Dẫu biết trái đất nầy tròn chúng ta vẫn cứ chia chẻ sự việc ra chiều ngang. Dẫu biết mặt trời chiếu sáng quanh Địa cầu chúng ta cứ chia thời gian làm ngày làm đêm. Ánh sáng tới thì bóng tối không còn, ánh sáng đi thì bóng tối lại có đó. Bóng đêm vẫn tồn tại lạnh lẻo và mặt trời vẫn rực lửa ấm áp. Khi ta thở ra không hẳn là để hủy diệt và khi hơi thở vào hoàn toàn không hẳn là để tồn tại. Chúng không thể thiếu cùng nhau đó là sự sống. Nhưng chúng ta mãi phân biệt, so sánh như mảnh gương vỡ phản chiếu một nghìn lẻ một nét mặt méo mó của cuộc đời. Chúng ta nghi ngờ nhau bởi dối trá. Chúng ta phân biệt nhau bởi giàu nghèo. Chúng ta so sánh nhau bởi việc hơn thua. Chúng ta quy giá trị hơn kém, tốt xấu cho mọi việc, mọi vật theo khuôn thước cảm tính của con người. Và chúng ta đã gây tổn thương nhau. Thay vì, sẻ chia nhau niềm phúc lạc được may mắn làm người, được gặp gỡ với nhau đây trong kiếp sống nầy chẳng là duyên quí hiếm lắm sao.
Làm sao có hạt giống Hạnh Phúc để ươm mầm ngay từ bây giờ cho được, khi chúng ta cứ vô tình thả tâm trí mình chạy theo những điều hoang tưởng. Chúng ta đã gieo quá nhiều cỏ dại trên cánh đồng cuộc sống của mình thay vì chỉ riêng trồng lúa mạch. Chúng ta cần nhiều thứ khác phù phiếm hơn là gốc rễ căn bản của sự sống. Chúng ta tự hào là nền văn minh nhân loại bằng cách thức con người đàn áp con người. Chúng ta tự hào đỉnh cao khoa học tiến bộ là những nhà máy công nghiệp chế tạo vũ khí năng lượng hạt nhân hăm he hủy diệt loài người. Tất cả những điều ngớ ngẩn ấy chẳng qua là để che đậy nỗi sợ hãi trước quy luật vô thường sinh diệt của tạo hoá. Chúng ta phô trương bạo lực để che đậy sự hèn nhát trước nỗi sợ hãi bất lực trước sự chết. Chúng ta khoe khoang giàu có để giấu diếm sự nghèo nàn của tâm hồn. Chúng ta là vậy. Không cần phải giết nhau sự chết vẫn phải đến với mọi người. Không cần giành giật nhau vì những gì hiện hửu ở đây sẽ chẳng bao giờ tồn tại, ngay cả thân mạng của mình. Không cần phải hơn thua nhau vì không có gì để mất và để được (mỗi chúng sanh đều có sẳn Phật tánh rồi ). Với một tâm hồn chan hoà yêu thương đang ngủ quên vẫn nằm sâu trong con người. Xin hãy đánh thức nó dậy để được sống hạnh phúc ngay hiện tại_lúc nầy.
Trong thiên nhiên cỏ cây và muôn thú, vạn vật mãi sinh sôi nẩy nở theo nhịp điệu sinh học của ngày và đêm, với mưa và nắng, với nóng và lạnh bốn mùa luân chuyển. Nhịp sống vẫn có đó. Cây ra hoa kết trái rồi sanh hạt rơi trên đất nẩy mầm. Muôn loài cũng vậy, vốn bản năng tự nhiên sẳn có mà duy trì giống loài không thôi. Sự sống mãi mãi tái sanh như hạt mầm thối rữa, rễ bám sâu trong lòng đất và chồi xanh vươn theo ánh mặt trời. Khoảng cách ta được sinh ra đến lúc già chết không là một vòng đời ngắn ngủi lắm sao ? Chúng ta hối tiếc quá khứ. Chúng ta khát vọng tương lai. Chúng ta vô tình bỏ quên đi hiện tại, sự hiện hửu ngay bây giờ_giây phút quý báu lúc nầy mới tuyệt diệu làm sao.
Chúng ta dừng lại đây như cơn gió thoảng. Chúng ta ngồi lại đây như đốm lửa sắp tàn. Giữa đất trời mênh mông, muôn thú cỏ cây. Hoa vẫn nở ngát hương. "Cây có cội, sông suối có nguồn, con chồn, con cáo có hang_ nhưng loài người chúng ta không có chổ gối đầu !"[kt]. Thực tại có gì để cho ta tìm kiếm khi sự thật không bao giờ hé lộ. Thiên nhiên luôn là điều bí ẩn và lòng dạ con người càng sâu thẳm dường nào. Duyên tứ đại hiệp thành có vay rồi phải có trả. Có là đốm lửa kia cũng chỉ hiu hắt phút giây đỡ ấm lòng cô quạnh. Có là cơn gió kia cũng chẳng cần thiết phải ở đâu và đi về đâu. Bởi không từ đâu chúng ta được tới. Thì không nơi nào chúng ta cần phải đi. Hết duyên, tứ đại phân rời. Cũng như khi nào chúng ta sẽ về đâu, ở đâu bên kia thế giới mịt mùng...nếu không có sợi dây yêu thương ràng buộc với thế giới nầy thì thật là đáng tiếc vì đã lỡ mất đi giá trị cuộc sống ý vị cuộc đời @
No comments:
Post a Comment