Hai tiếng Tổ Quốc thân yêu là nhịp đập trái tim đang thầm thì trong lồng ngực, thôi thúc giòng máu Lạc Hồng chạy khắp châu thân.
Việt Nam tôi ơi ! 4000 năm dựng nước chưa có một ngày được thỏa chí bình yên. Hàng ngàn năm qua...dã tâm giặc phương Bắc không lúc nào chịu ngơi nghỉ.
Hai tiếng Việt Nam thân yêu là hơi thở đầu tiên trước khi tôi bật lên tiếng khóc chào đời. Đất nước - quê hương là máu là thịt của đồng bào tôi giữ gìn trân quý trải qua biết bao nhiều thế hệ giống nòi. Tây - tây nam có núi rừng hùng vĩ tiếp giáp Lào với Cam Pu Chia. Phía đông là biển nước mênh mông xanh biếc nhấp nhô những chuỗi đảo liên hoàn chạy dọc mãi đến phương nam. Nào Hoàng Sa, Trường Sa, rồi đến Côn Đảo, Phú Quốc... đâu đâu cũng ẩn hiện khí tiết kiêu hùng của tiền nhân lưu gót. Phía Băc giáp Trung Hoa dù là núi non hiểm trở với những vách đá dựng đứng sát sườn, nhiều hang động kỳ bí nhưng vẫn khó lòng ngăn cản được lòng tham vô đáy của rợ xâm lăng - kẻ láng giềng.
Đất nước tôi hình cong cong như chữ S, hình dung như dáng người thiếu phụ với chiếc nón bài thơ - vận chiếc áo dài dân tộc quê hương. Mỏng manh và yếu đuối đến dường nào khi hằng năm phải hứng chịu hàng chục cơn bão đi qua. Cứ thế, nhà tan cửa nát, ruộng vườn tiêu điều...nhưng lòng dân cũng kiên cường không kém. Hư, mất lại xây dựng lại. Tan nát lại hàn gắn lại. Đổi thay, thay đổi vẫn cứ thế đã bao đời kiên trung. Nghèo, đã khiến cho trí óc đồng bào tôi trở nên mụ mẫm, dễ tin vào những điều mông mị... Họ tin vào Thần Núi, họ tin vào Thần Rừng, thần Sông, thần Biển...vv. Nhưng điều đau đớn và day rứt kéo dài nhất chính là họ tin nhầm bởi tà thuyết ngoại lai. Biết trách sao... khi kẻ rao giảng tình yêu Tổ Quốc giả dạng là người Việt tộc của mình. Biết trách sao... khi kẻ đói muốn được no, kẻ nghèo đang mơ giàu có, kẻ khốn cùng đang mơ đến hạnh phúc - tự do. Thế là, đồng bào tôi đã có lãnh tụ để suy tôn. Họ gạt phắt tất cả mọi công lao của tiền nhân. Họ chối bỏ tất cả cội nguồn của dân tộc , đạp đổ nền văn hóa lâu đời của tổ tiên để tôn vinh kẻ đầu đà ngoại bang lên làm " cha già Dân Tộc ". Thương thay, cái giá của sự " vong ân bội nghĩa " cái thói bội bạc của đồng bào tôi phải trả đến bao giờ !!
Còn đâu... một dải sơn hà - non sông gấm vóc đã nằm trong tay giặc. Rừng đầu nguồn ( bị phá tan hoang) không còn nữa, nghĩa là nó đang nằm chờ đó sẵn sàng cho những cơn lũ cuồng nộ phũ phàng đẩy dạt đồng bào hạ lưu trôi ra biển Đông.
Còn đâu...nào là "rừng vàng biển bạc" những khoáng sản, giếng dầu... tài nguyên thiên nhiên của Tổ quốc đã bị khai thác bừa bãi đến triệt để gom gọn vào túi của tham quan.
Còn đâu...biển xanh rì thuyền về đầy tôm cá ! Nay chỉ là dòng nước bạc phếch nhuốm đầy độc tố gây chết người dài lâu. Còn có ai trong chúng ta còn có thể nuôi giấc mơ về miền biển quê hương yên bình thuở trước? Còn có ai trong chúng ta ao ước một ngày về bơi lội trên dòng biển quê hương? Không. Dĩ nhiên là không. Nhưng chỉ riêng có những quan chức trong nhà cầm quyền vẫn hớn hở đang ăn cá tươi và khoan khoái đang tắm biển trên chương trình truyền hình mà thôi.
- Này, hỡi những công dân là người Việt Nam có lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào dân tộc xin hãy đừng thờ ơ vô cảm với nỗi đau ô nhục bởi họa mất nước của giống nòi.
- Này, hỡi những công dân hãy còn đang mơ ngủ - ngụp lặn trong cơm áo gạo tiền mơ được một ngày bình yên... hãymau mau tỉnh thức.
Nếu Tổ quốc không còn. Con cháu giống nòi chúng ta sẽ mãi mãi gục đầu sống trong tăm tối, như dân tộc Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương đã và đang tủi nhục hơn sáu mươi năm qua.
Nếu Tổ quốc không còn. Dân tộc này sẽ trở thành kho lẫm nội tạng cung cấp cho khắp thế giới, để làm giàu cho giặc. Đàn bà phụ nữ trở thành công xưởng đẻ cho mục đích Hán hóa hoàn toàn. Và, trẻ em sẽ bị đầu độc vong bản cội nguồn để trở thành công cụ chiến tranh thực hiện tham vọng bành trướng thống trị.
Việt Nam, hai tiếng gọi Việt Nam sẽ không còn nữa, mà lúc đó sẽ trở thành một An Nam phủ của một Trung Hoa phú cường.
Đớn đau thay...khi Tổ quốc tôi không còn. Những kẻ sống vật vờ còn sót lại sẽ phải bất lực cam chịu ngồi nhìn con cháu thân yêu của chính mình bị giặc xâm lăng hành hạ, hàm hiếp và giết chết ngay trước mắt của mình. Sự đớn hèn cầu an của hôm nay sẽ là nỗi nhục nhã với lương tâm không phút nào yên, là sự miệt khinh nguyền rủa của nhiều thế hệ nối tiếp nhau trong kiếp nô lệ- tôi đòi.
No comments:
Post a Comment