CUỐI CÙNG LÀ BIỆT LY
Chúng ta lần lượt tiển nhau đi, hết ông bà rồi đến cha mẹ và ngay cả anh em thân bằng quyến thuộc. Làm kẻ tiển đưa, ta mới có cái cảm giác thấm thía của người ở lại. Sự mất mát, hụt hẫng. Một khoảng trống vắng đến lạnh lẽo vô cùng.
Sự chết đang dịch chuyển từng thời khắc đến với mọi người và trong tất cả chúng ta. Nó luôn tồn tại song song với sinh hoạt của sự sống hằng ngày. Chúng ta đang hít không khí vào rồi lại thở không khí ra. Chúng ta uống nước, ăn thức ăn vào rồi lại bài tiết nó ra. Giữa sự sống và sự chết phải chăng chỉ cách nhau rất mỏng manh với hơi thở vào và hơi thở ra mà thôi.
Quả thật, thân thể chúng ta giống như chiếc bè trôi theo dòng thời gian kiếp người. Nó là một quy trình khép kín từ lúc mới sinh ra còn đỏ hỏn, lớn lên để trưởng thành và già yếu dần đi để bước vào sự hủy diệt (chu kỳ một đời người 60 năm hoặc nhiều hơn). Thân xác sẽ rệu rã trong lòng đất hoặc là tan thành tro bụi bởi lò thiêu công nghiệp. Tất cả trở về con số không (zero), may mắn chăng chỉ còn đọng lại niềm lưu luyến chút tình cảm trong tâm tưởng của những người thân thương còn ở lại. Chấm hết.
Ta được sinh ra làm người. Hiện diện trên thế gian này để thọ ơn nhiều biết bao kể xiết. Ơn cha mẹ sinh thành, ơn mảnh đất quê hương cưu mang, ơn tổ quốc giống nòi bảo bọc. Mọi điều tốt đẹp đã ôm ấp, nuôi dưỡng ta từ tấm bé cho đến khi nên người. Nhưng đến lúc trưởng thành có mấy ai trong chúng ta biết nhìn lại để cảm tạ ơn người. Chúng ta quay lưng đi vội vã, hờ hững đến vô tình với mọi sự việc xung quanh.
Đất nước chúng ta đang đến hồi nghiêng ngả, giặc ngoại xâm càn quấy, giặc nội xâm nhũng nhiễu dân lành. Đồng bào ta phải chịu trăm cay ngàn đắng dưới sự áp bức bất công của cường quyền. Gia đình tan nát - anh chị em ly tán. Tiếng oán than rên xiết ngút trời.
Ta vẫn dửng dưng như người xa lạ, không biết đến cội nguồn, không nhớ đến ông bà cha mẹ đã sinh ra mình. Đó là cái tội lớn nhất đối với tổ tiên. Thờ ơ với nỗi đau thương của đồng bào đồng loại. Là cái tội lớn thứ nhì. Quên đi trách nhiệm làm người đối với Dân tộc - Tổ quốc quê hương là cái tội lớn thứ ba. Là kẻ vong ân bội nghĩa vốn còn tệ hại hơn cả loài súc sinh, loài cầm thú.
Từ tham lam ta trở nên ích kỷ. Từ vô tình ta trở thành kẻ nhẫn tâm. Đạo làm người ta không giữ được há còn xem ta có đáng gọi là Người hay chăng!
Cát bụi sẽ phải trả về cho cát bụi. Chúng ta đi qua một kiếp người, mượn vật chất để nuôi sống tấm thân trần tục, hết thời hạn vật chất rệu rã và thân mạng này cũng đành chia tay. Chẳng còn gì ngoài tình thân tiếc nuối bởi những người ở lại, gia đình, bạn bè, thân bằng quyến thuộc... Trong đó chất chứa cả tình yêu quê hương - tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Chúng ta chẳng còn gì...ngoài món quà dành trao cho hậu thế đáng trân trọng thế nào còn tùy vào công sức chúng ta góp xây ở hôm nay. Những thế hệ mai sau sẽ nghĩ sao về cha anh của chúng...sự đớn hèn đến nhu nhược , sự vô trách nhiệm đến vô cảm đối với đồng bào đồng loại. Nghĩa là chúng ta đã và đang vô tình đồng lỏa cùng thỏa hiệp với sự tàn bạo, độc ác của loài quỷ dữ.
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Kiếp sống nào rồi cũng đến ngày phải kết thúc...nhưng Tổ quốc phải trường tồn và dân tộc này phải kế thừa nhau nối tiếp mãi mãi.
Hãy sống xứng đáng như là một con Người.
No comments:
Post a Comment