Pages

Tuesday, March 26, 2013

“Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng và quyền lực của sự ngu xuẩn” (Robert Heinlein)


Sự hoạt động ở xã hội Việt Nam ngày nay dưới đường lối lãnh đạo chính trị của đảng Cộng Sản cái gọi là "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" có tính cách mạng hình thức cho có của một biểu ngữ (slogan) cũng như thể chế "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa" khác biệt với thể chế "Việt Nam Cộng Hòa" xưa.

Cho đến bây giờ hầu như chưa có ai hiểu rõ ý nghĩa thật sự của nó để định nghĩa rõ ràng một cách xác tín, hầu phổ biến rộng rải đến công chúng; thậm chí ngay cả các vị chức sắc có tên tuổi ở Bộ Chính trị hay các vị học giả có hàm vị tiến sỹ Lý luận Chính trị Cộng Sản Lê-Mát. 
Mỗi ngày người ta cần có thực phẩm để ăn, cần không khí để thở trừ phi họ không muốn sống. Sự sống vẫn lưu thông tuần hoàn như máu trong cơ thể họ, cũng như cuộc sống cộng đồng xã hội VN ngày nay vẫn hoạt động theo điều kiện "ắt có và đủ" trong quy luật sanh tồn để tồn tại. 
Thỉnh thoảng ở những quán cóc cà-phê vỉa hè, quây quanh chiếc bàn con người ta "tám chuyện" với nhau về những cái biểu ngữ này để mua vui chốc lát sau khi xong công việc lao động mệt nhọc. Có người dám mạnh miệng để công bố kiến thức của mình rằng định hướng xã hội chủ nghĩa theo kinh tế thị trường là ai đó mặc cái quần dài hai ống (jeans, Cowboy's) trong một cái váy (Skirt); còn nữa, cộng hòa là hòa tan rồi cộng lại nghĩa như thay đổi rồi lại đổi thay bởi tính cách đã đổi tiền nhiều lần...thêm nữa, xã hội chủ nghĩa (Socialist) chứ không phải chủ nghĩa xã hội (Socialism) khác với chủ nghĩa Quốc gia (Nationalist) nhưng điều này thường gây lẫn lộn ở sự hiểu biết giữa thực dụng và lý thuyết. 
Chính quyền với quyền lực phải sử dụng quân đội để mạnh tay với nhân dân chẳng phải là không có nguyên do, thứ nhất, đảng Cộng Sản đã áp đặt lên chính quyền của nhân dân là do đảng Cộng Sản tiền phong lãnh đạo. Sự mặc nhiên này là tiền đề cho nhóm người đặc quyền, đặc lợi lạm quyền lực với hệ lụy tham nhủng xuất hiện tràn lan "phần ai nấy tranh thủ hốt" lúc còn đương chức đương quyền; lúc mà ý thức dân chủ của hầu hết quần chúng nhân dân dường như đang ngủ quên trong đời sống lo toan cơm áo gạo tiền. 
Một khi, có sự phản kháng đơn lẻ thì sức mạnh của quyền lực mang hình thức "Chính quyền Nhân dân" tức nhiên phải dập tắt phủ đầu không thể để sự việc này manh nha lây lan rộng khắp. Nhiều điều oan ức có vẻ quá đáng của luật pháp áp đặt lên đầu lên cổ người dân bằng những bản án nặng nề mơ hồ mà những kẻ thấp cổ bé miệng đành phải cam chịu. 
Người dân lao động bị tước đoạt đất đai một cách trắng trợn qua phương thức thu hồi đất nông nghiệp đang sản xuất của họ cho những dự án ma quỷ ( sân golf, vũ trường, khách sạn hoặc xây dựng nhà ở cao cấp để bán lại với giá trên trời) mà đền bồi không thỏa đáng để họ có thể tái định cư tiếp tục sống sản xuất nông nghiệp. Điều này đã đẩy nhiều gia đình nông dân vào đường cùng khốn, có vài người phản kháng bị đi tù, còn những người khác trôi dạt về các thành phố lớn tìm việc làm thuê mướn lao động sống dật dờ dưới ánh đèn đô hội không có tương lai. Biết bao nhiêu trẻ em phải rời trường sớm để bán vé số, đánh giày...biết bao nhiêu cô gái trẻ trước kia chân lấm tay bùn nay đành trở thành những cô chân dài sặc sở phấn son nơi nhà hàng khách sạn. Nạn trộm cướp, móc túi hoành hành ngang ngược, tán tận lương tâm!

Một khi quyền lực có trong tay kẻ độc đoán bảo thủ, thì hậu quả lạm quyền với bạo lực chắc chắn phải xảy ra. Một khi có ai đó cố tình tước đi vốn sống của một người nào đó ắt kẻ thất thế phải có sự lựa chọn cuối cùng hoặc là cam chịu thiệt thòi mất mát, hay là phải liều mạng sống còn.

Một xã hội công bằng là một xã hội mọi người trong cộng đồng đó đều được quyền bình đẳng như nhau cùng mong cầu hạnh phúc trong môi trường cộng sinh. Tôi được sống, và mọi người cùng được sống. Tôi được quyền phát biểu chính kiến của mình vì mục đích xây dựng xã hội lành mạnh tốt hơn, và mọi người cũng được quyền như vậy, sự tôn trọng chính kiến lẫn nhau là thể hiện tính cách Dân Chủ bình đẳng của một xã hội tri thức văn minh và tiến bộ của nhân loại; nó không thể khu trú trong một giới hạn nào khác thuộc phạm vi lãnh địa hoặc là ở lý do dân trí chủng tộc đặc thù nào. Vì mọi người là CON NGƯỜI. Đáng thương, là họ cùng chung với ta một cội nguồn dân tộc và có cùng tiếng nói mẹ đẻ Việt Nam với chúng ta!

Sự công bằng mang đến cho nhân loại chúng ta có cái nhìn thoáng đảng hơn về ý nghĩa "kinh tế thị trường". Nếu ở cùng một sản phẩm ích dụng cung cấp cho thị trường, thì giá trị về chất lượng của sản phẩm đó phải thuộc về nhu cầu sức mua của người tiêu dùng đánh giá. Điều này là động cơ kích hoạt tạo áp lực sự sáng tạo không ngừng về mẩu mã đa dạng cũng như chất lượng sản phẩm nơi nhà sản xuất để đáp ứng cho người tiêu dùng; nếu chất lượng sản phẩm của nó so sánh cùng vài sản phẩm đồng chủng loại với nó mà vượt trội hơn thì nhà sản xuất đó đã gặt hái được thành công, bằng ngược lại có thể xem như là phá sản. Cạnh tranh công bằng trong xã hội là để thúc đẩy đời sống mọi người ở cộng đồng đó mọi mặt được phát triển đi lên. Sự thi đua trong một kỳ thi là để tìm ra một vài cá nhân ưu việt xuất chúng trong số phần đông của những kẻ tham dự, vì đó là tinh hoa nhân tài của đất nước. Đây, chẳng phải là xã hội DÂN CHỦ và BÌNH ĐẲNG mà chúng ta theo đuổi hay sao?

Ông bà xưa có câu: "Hửu xạ tự nhiên hương". Nếu bạn thật sự là người tốt, bạn không cần phải trèo lên nơi cao để hét to lên cho mọi người xung quanh được biết. Lão Tử đã có nói "Tự cho mình là trí, là không sáng. Tự cho mình là biết, là không rõ.Tự khoe là kiêu căng. Tự mãn là hồ đồ". Giàu với sang thì chẳng có ai mà không muốn, nhưng nếu không hợp lẽ Trời, không thuận lòng người thì đừng màng tới. Nghèo với hèn thì mọi người đều không ưa thích, nhưng đừng vì nghèo hèn mà đánh đổi đi đạo đức làm người. Huống chi, ngày nay kinh tế ở đất nước chúng ta không còn sự đói rách què quặt đến tệ hại như ở thời điểm những năm 75 đến 90 thì tại sao ở xã hội này vẫn âm ỉ đang xảy ra những điều bất bình đẳng trong nhân dân? Chẳng có ai dốt...để chúng ta có cơ hội đè đầu cỡi cổ họ mãi đâu! Họ không nói, không phải họ sợ hãi gì ở ta đâu...bạo lực ư? Chẳng có nghĩa lý gì... vì con người chỉ sống một lần được làm người, làm người đúng nghĩa; chẳng qua, anh em trong nhà cố nhịn nhau, chịu thiệt một chút cũng chả sao để giữ được hòa khí an vui là điều quan trọng bậc nhất. Nhưng cũng đừng vì thế...mà các đồng chí càng ngày càng tỏ ra thô bạo để trấn áp, đe dọa họ_ áp đặt họ nặng nề hơn vào những phiên tòa "bỏ túi" mà lý lẽ thường không hợp với lẽ Trời, không thuận với nhân dân cùng nhân loại thế giới. 
"Lòng công bằng thì sinh ra sáng suốt, Dạ thiên lệch thì sinh ra ám muội." 
Bởi thế tham ăn, tham sắc, tham tiền của thì người thường phải biển lận. Ham công danh, sự nghiệp thì người trở thành kiêu căng. Đã đến lúc chúng ta nên dừng lại bớt sự tham lam thâm căn cố đế của chúng ta trong nghiệp tiền quá khứ, để mọi người cùng được chung hưởng sống ở tinh thần Dân Chủ thật sự đúng nghĩa của nó. 
Đã đến lúc chúng ta có thể an hưởng thanh nhàn để ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên của mặt trời lặn trên đồng ruộng quê hương, và tin rằng ngày mai mặt trời sẽ rực rỡ hơn vào lúc bình minh. Niềm tin rằng một ngày Dân tộc Việt Nam sẽ vươn vai đuổi theo kịp nền văn minh đang phát triển trên thế giới nhân loại, bằng sức sáng tạo bởi Tự Do và Công Bằng. "Bình sinh không làm việc ác, không lo thiên hạ tức giận mình. Mình hại người thì được đấy, nhưng đến khi người hại lại mình...thì hỏi thế nào?" (Luật nhân quả)

No comments:

Post a Comment