Phản ứng tự nhiên của chúng ta là né tránh khi gặp kẻ ăn mày trên đường đang chìa đôi bàn tay khẳng khiu đen đúa ra trước mọi người. Chúng ta thường khó sẵn lòng đối phó với tình huống như thế, hoặc là cố tình vờ đi giả như không nhìn thấy, hoặc là đắn đo... Hoàn cảnh lúc ấy, bất ngờ đặt chúng ta phải đối diện ở tình huống khó khăn, vấn đề gì khiến chúng ta phải khổ sở đến như vậy !?
Tiền bạc là phương tiện tạo nên chiếc áo giàu sang, dễ dàng sử dụng trong mọi điều kiện, mọi nhu cầu mình ưa thích. Tiện nghi đời sống vật chất mang lại sự thoải mái cho tinh thần người có nó và khẳng định vị trí đẳng cấp của mình giữa cộng đồng. Đó là thành quả lao động cực nhọc bằng thể xác cũng như trí tuệ của cá nhân đó đóng góp xây dựng trong công cuộc cộng sinh xã hội. Không có đồng tiền nào mà không nhuốm đẫm mồ hôi. Không có đồng tiền nào thiếu mưu cầu tâm huyết trong đó. Nếu "đồng tiền là huyết mạch", là sự sống mà mọi người trân trọng gìn giữ giá trị của nó, thì đó là điều bình thường. Đứa em thơ bươn chải mỗi ngày hàng chục cây số với xấp vé số trên tay mời gọi từng người khách qua đường. Người mẹ già tảo tần nặng đôi gánh quà rong lê la khắp phố chợ. Những ngày mưa dầm, những ngày nắng cháy...họ đội mưa chịu nắng bất chấp tổn hại sức khoẻ mà mưu sinh. Sự khôn ngoan dạy cho ta cân nhắc mỗi lúc sử dụng đồng tiền để mua bán đổi chác tương xứng đúng giá trị của nó, và chúng ta không dễ gì bỏ nó ra vô cớ mà không nhận lại gì về phần mình.
Lương tâm là lòng vị tha, đức hy sinh, tâm bác ái, sự lương thiện của con người thể hiện đối đải với nhau. Liệu chúng ta có sẳn lòng vị tha cho hoàn cảnh khó nghèo của kẻ ăn mày hay không ? Chúng ta có can đảm chia sẻ đồng tiền của mình cho kẻ khó mà không toan tính điều gì như lúc mua bán hay không ? Và chúng ta có thực sự cảm động cảm thông cho hoàn cảnh của họ với lòng yêu thương của mình ? Người ăn mày ấy chắc chắn sẽ cuối xuống nhận như nhận tất cả điều tốt đẹp ấy trong lòng hân hoan vui sướng...Nhưng có thể nào sự bố thí của chúng ta đối với họ chỉ là hoàn cảnh bắt buộc nhất thời khi tình huống bất ngờ đưa tới. Chúng ta miễn cưỡng phải làm việc ấy vì không muốn giữa chổ đông người bị kẻ khác đánh giá, hoặc vì áy náy tự hỗ thẹn lương tâm nếu như... (!)
Luân lý đạo đức dạy cho ta biết thế nào là tốt, thế nào là xấu. Thế nào là lương thiện, thế nào là bất nhân, thế nào là rộng lượng, thế nào là keo kiệt bủn xĩn...Chúng ta không muốn làm người xấu, không muốn làm kẻ bất nhân nên chúng ta không thể nào là kẻ keo kiệt với kẻ khó. Thực hiện điều nầy đối với ta không khó, bởi chúng ta có đâu nào cho tất cả gia sản của chúng ta chưa_mà chỉ là giới hạn với những đồng tiền lẻ.
Nếu chúng ta tin ở luật nhân quả thì hành động nầy là mưu cầu một ngày nào đó lại quả xứng đáng. Chúng ta sợ hãi ngày mai khi hiện tại thiếu nhân đức thì quả báo ắt hẳn không đủ phước lành. Những kẻ không có phước lành có chăng thường phải chịu hoàn cảnh khó khăn đến như thế ! Đạo đức dạy dỗ ta nên người nhưng đạo đức cũng răn đe hù doạ ta nhiều tai hoạ. Chúng ta khôn ngoan không dại gì chờ đợi ở mai hậu điều chẳng lành đổ ập xuống đầu chỉ vì hành động thiếu lương tâm ngay bây giờ. Như vậy, điều chúng ta gọi là tốt khiên cưỡng vì chẳng phải là lòng ích kỷ lo lắng, sợ sệt điều không may cho bản thân mình mai hậu đó sao ?
Thật ra, tất cả vì bản thân của chúng ta là quan trọng nên vấn đề được đặt ra trở thành nan giải. Giá trị đồng tiền to tát quá khiến việc hành xử nhỏ nhặt ấy trở nên bối rối đắn đo. Chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định mọi hành động của mình một cách thoải mái tự nguyện, nhưng lý trí của chúng ta cứ tham dự vào cuộc không hề bỏ sót. Bố thí hoặc không bố thí cho kẻ ăn mày đơn giản chẳng là vấn đề gì. Tại sao chúng ta không thẳng thắn và thành thật tuyên bố với lòng mình rằng:"Tôi thích hoặc không thích. Tôi vui hoặc không vui" khi muốn hoặc không muốn bố thí cho ai đó. Điều gì mang lại sự thích thú, mang lại sự vui vẻ thoải mái cho chúng ta thì điều ấy là tốt, là thiện, là lành còn ngược lại với tâm trạng lo âu, dằn vật, hối tiếc, sợ hãi thì không thể chấp nhận được. Chúng ta hoàn toàn không có một chút trách nhiệm hay lỗi lầm nào cho vấn đề ấy, nhưng bất cứ thái độ nào dù nhỏ nhặt cách mấy cũng có thể tác động bất an làm tổn hại thân tâm mình là điều tệ hại nghiêm trọng đáng tiếc.
Chúng ta đã không nhận ra rằng ngay cả thái độ thể hiện hành động bố thí của chúng ta đối với kẻ khó, đã nói hết những gì cất giấu trong suy nghĩ của chúng ta đang trao gửi cho họ. Thật vô nghĩa khi chúng ta trao điều toan tính để nhận lại từ chính điều ấy bằng sự đáp lễ cảm tạ đầy lòng biết ơn vô tư của kẻ thọ ân. Sẽ hoan lạc vô cùng khi chúng ta chia sẻ niềm vui sướng mà người nhận lẫn người cho cùng được tràn đầy. Chúng ta đang giàu có mới có của để ban phát cho kẻ khác. Nếu chúng ta cũng nghèo nàn (chẳng có gì) thì làm gì để chia sớt được cho ai ? Chúng ta nhường cơm, xẻ áo cho mọi người vì chúng ta đã được ấm, được no đủ và phần sớt chia kia cũng chẳng hao hụt chút nào cho đời sống của chúng ta đang có, dẫu biết như thế sao chúng ta vẫn cảm thấy chẳng chút hài lòng, mãn nguyện.
Hình ảnh nghèo khó thiếu thốn của kẻ ăn mày thực sự có làm cảm động được trái tim yêu thương đầy lòng trắc ẫn của chúng ta để có cử chỉ bố thí, hay hành động đó cho chúng ta niềm kiêu hãnh của người ban phát. Sự kính cẫn của kẻ nghèo gập mình chịu ơn chúng ta qua đồng tiền bố thí ấy có làm cho cái tôi chúng ta cao lớn thêm ? Họ có phải cùng là đồng loại, đồng đẳng với chúng ta hay chăng khác nhau vì nghèo hèn với sang giàu ? Những gì chúng ta đã có được không là phần thưởng chúng ta đã nhận trong đời sống nầy, mà kẻ khác dù có đem hết sức mình cũng không tìm có, chẳng đã là xứng đáng lắm sao !? Chúng ta vẫn đinh ninh rằng sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân chúng ta đạt tới, trở thành vượt lên trên họ là điều tất yếu, nhưng không bao giờ chịu hiểu biết rằng trong đời sống vẫn có nhiều điều bí mật mà sự khôn ngoan của con người khó có thể lý giải hết. Đôi khi tiền bạc thường chỉ mua được tiện nghi cái vẻ bề ngoài vật chất cho cuộc sống chúng ta...chúng đã cho ta nhiều thực phẩm nhưng chưa hẳn là thực sự ngon miệng_ cho ta nhiều thuốc men nhưng không hẳn là đem lại sức khoẻ_ mở rộng giao tiếp với nhiều người nhưng không mang lại sự thân thiết_ chúng ta có nhiều kẻ hầu người hạ nhưng không có kẻ trung thành, nhiều tiền bạc mang lại cho ta nhiều cuộc vui chơi nhưng không phải hoàn toàn là hạnh phúc.
Ngày nay, chúng ta nhận được thông tin trên báo chí, nhìn thấy nhiều cảnh đau lòng xảy ra thường ngày trong xã hội. Cướp bóc, lừa đảo, giết người, những cảnh tán tận lương tâm nhan nhản giữa ban ngày vì hành vi của những kẻ mất nhân tính. Chúng ta lên án họ, chúng ta nguyền rủa họ như cách chúng ta vẫn làm để đùn đẩy trách nhiệm về phần mình Họ xấu, chúng ta tốt. Họ ác chúng ta thiện. Họ bất lương chúng ta có lương tri...Đó là sản phẩm khôn lanh, ma mãnh của trí tuệ mà chúng ta mặc nhiên sùng thượng. Đạo lý tôn giáo là lá chắn an toàn tốt nhất để chúng ta dựa vào đó thẩm định kẻ khác. Trật tự của xã hội càng trở nên rối ren, hỗn loạn hơn vì những tư tưởng chủ quan vô nghĩa ấy mang lại. Chúng ta cần luôn luôn nhận biết rõ rằng họ (nghèo khó) vẫn tồn tại song song không thể thiếu cùng chúng ta trong cuộc sống cộng đồng. Kẻ dốt nát và người trí tuệ. Kẻ cơ bắp và người trí thức. Kẻ tiêu cực và người tích cực cũng như kẻ phá hoại và người xây dựng. Chúng ta vô tình đã không cho họ có cơ hội tìm thấy sự an ủi, lòng yêu thương trong niềm tin cậy cuộc sống. Chính sự khôn ngoan vượt trội của chúng ta đã tước hết điều tốt lành, cơ hội thuận tiện của đời sống cả vật chất lẫn tinh thần với họ, xô đẩy họ vào bóng tối nghèo nàn, mặc cảm tội lỗi. Đành rằng, kẻ thủ ác phải được pháp luật trừng trị thích đáng ! Nhưng ai là người trong chúng ta sẽ là nạn nhân không may của bi kịch cuộc sống nầy ?
Chúng ta hãy cảm thông, sẻ chia và yêu thương họ vì đôi khi trong đời sống chúng ta có lần đã từng gặp phải bất hạnh, vấp ngã không người cảm thông, không kẻ sẻ chia, hất hủi và khinh miệt. Nghèo khó dạy cho chúng ta kinh nghiệm sống làm người, thế nào là đau khổ của sự túng thiếu và thế nào là cực hình với nỗi cô đơn.
Đáng ra việc bố thí rất là bình thường của kẻ có giúp đỡ cho người thiếu thốn, nghèo khó lương thiện. Họ chấp nhận ngửa tay nhận lấy đồng tiền ban phát của chúng ta là điều đáng mừng vì họ đã tự hạ thấp nhân cách họ xuống để mưu cầu sự sống đáng quý vô cùng. Chúng ta phải hân hoan mừng rỡ khi có cơ hội giúp đỡ kẻ khó, vì chính điều bình thường ấy có thể xoa dịu bớt nỗi đau, sự mặc cảm phân cách giữa kẻ giàu và người nghèo, cùng mang lại niềm vui an lạc cho xã hội_cho cuộc sống cộng đồng.
*_Có người đặt câu hỏi, hỏi tôi: "Nếu có kẻ nào đó không khúm núm hèn mọn ngược lai trân tráo, trợn ngược mắt xòe tay hỏi tiền ông với vẻ hăm dọa xử lý bạo lực...Ông có vui lòng bố thí tiền bạc của ông cho kẻ đó không?" Thật là một câu hỏi khó để trả lời thỏa đáng cho người đặt câu hỏi này! Thực ra, đây là điều khá bất ngờ cho tôi, ở tình huống này tôi đã chẳng bao giờ chuẩn bị trước, vì nếu điều này xảy ra thì lúc này sẽ không còn ý nghiã của việc bố thí nữa. Đó là một hành động "trấn lột" của phường lưu manh. Bó tay!
No comments:
Post a Comment