Pages

Saturday, March 31, 2012

4 cái khoái ở đời

Phàm làm người sống ở trong trời đất, cái sung sướng nhất là cái mà mỗi cá nhân cảm thấy thích thú, khoái lạc khi được tiếp xúc với đối tượng ấy. Mỗi cái thích ấy rất riêng tư chẳng ai giống ai ...chẳng cái thích nào giống cái thích nào , bỡi vậy 4 cái khoái tôi sắp viết ra đây chưa chắc trong tất cả các bạn gọi là khoái. Nhưng đã nói rằng khoái thì không thể nào nhịn được , tôi giấu các bạn hôm nay nhưng không thể giấu trong ngày mai. Ngày mai, tôi cũng cố gắng có thể bí mật giấu được nhưng chắc chắn đến lúc hấp hối tôi càng không thể nhịn được ...mà nỡ lòng nào mang theo những điều khoái ấy xuống đáy mồ lạnh lẽo mà làm chi !

Tại sao , chúng ta mãi che đậy cái điều chúng ta muốn, chúng ta thích...chúng ta loanh quanh nói xa, nói gần, nói cao rộng như chuyện trên trời, chuyện thế giới, chuyện xã hội...v.v.
Thế mà, có những câu chuyện trong mỗi người chúng ta, ai cũng muốn nói cứ phải ấp a ấp úng, phải thẹn thùng rào trước đón sau e dè khi sẽ nói đến.
Làm người, vốn chỉ có một kiếp nầy thấy vẫn thiếu khi những khoái lạc trần tục chưa bày tỏ được thoả lòng. Những khát khao còn cháy bõng ở cuộc đời nầy không thoả nguyện được, thì không có thế giới thiên đường xa xăm nào trọn vẹn  để mang đến cho các bạn đủ đầy được niềm vui .

4 cái khoái ở đời :
*Cái khoái thứ nhất : ăn (bợm rượu gọi là nhậu )
Các bạn thử hình dung động tác ăn mà xem .Trong tư thế thong thả , cầm đôi đủa (cho lich sự ) các bạn có quyền đảo nhanh đôi mắt lướt qua mâm thức ăn, rồi sè sẻ gắp một cách rất từ tốn cái món nào trên mâm mà mình ưng ý nhất. Có thể là món hợp khẩu vị (quen thuộc ), có thể là món có màu sắc lạ hay hay, có thể là món chứa rất nhiều chất bổ dưởng cần thiết bổ sung cho sức khỏe cơ thể bạn.
Lúc nầy, chúng ta có thể cho vào mồm đươc rồi ! ...đồng thời chúng ta cũng phát biểu một đề tài nóng bỏng nào đó có tính cách thông tin xã hội với mọi người (để khoả lấp trong khi nhai)... Thật ra, trong thâm tâm tận cùng của bộ răng hàm rắn chắc kia, đang âm thầm nghiến nghiền một cách rất cẫn trọng cái món ta đã cho vào miệng .
Ngon, duy chỉ có mình ta biết thôi ! tuyến nước bọt đang trào ứa ra đẩy trôi cái thực phẩm nghiền nát ấy tuột qua cổ họng vội vàng để đến bao tử. Thế là xong !

Các bạn có biết không ...trần ai cuốc chỉa ở thế gian nầy chỉ có bấy nhiêu thôi mà biển đời dậy sóng ( bể khổ )
" miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu! " đó là câu ca dao của ông bà ta khéo léo nhắc nhở con cháu đời sau phải thận trọng .
Một đất nước còn rất nghèo, một dân tộc còn lạc hậu thế mà có cái nhìn đi trước nhân loại. Đó, mới biết cái giá tri tuyệt vời của cái sự "ăn ", lẽ sanh tử cũng từ ấy mà ra ..."ăn để sống, hay sống để ăn "
_Ăn, cũng phải có nghệ thuật ăn. Ăn như thế nào để cơ thể hấp thu năng lượng trong thức ăn một cách tốt nhất. Không hẳn nhất thiết những thực phẩm đó bổ, béo là tốt cho cơ thể con người. Có thể rất tốt cho người nầy nhưng có thể nguy hiểm cho người kia.
Ăn như thế nào gọi là đủ khi cơ thể của người ăn cần, chứ không hẳn phải tọng vào cho nhiều, cho cứng ...đẫy cái da dày. Có đôi khi, nuốt vào thì được dễ đấy, nhưng có lúc muốn ói trở ra thì không chừng đâu có dễ ! "Chim chết vì ná, cá chết vì mồi "

Mỗi đủa thức ăn, bỏ vào miệng các bạn có nghe vị ngon của nó không ...là sự ngọt ngào trên đầu lưởi thấm sâu, lan toả theo hệ thần kinh vị giác rồi hoà lẫn hương thơm của thần kinh khứu giác, đánh động lên hệ thần kinh trung ương tích tắc bằng tốc độ 1/1000 giây bén nhạy. Hai cái hàm răng nhip nhàng không lỗi lầm, sai sót ngập sâu trong món ăn cái cảm giác sảng khoái, đê mê với sự mạnh mẽ vô cùng .
Bạn có thể gắp kẹp giữa món nầy với món khác để tìm kiếm cái vị giác lạ hơn thức ăn hương vị thuần túy của chính nó mà duy nhất chỉ riêng caí đầu lưởi của chính bạn cảm nhận được điều ấy mà thôi !
Bạn có thể xử dụng thêm nước chấm đại loại như tương đen, tương đỏ, ớt xào hoặc ít bù tạt ..v.v. tuỳ thích và cũng có thể ăn kèm thêm các loại rau thơm : húng , quế , giáp cá , ngò tây để cảm nhận thêm tuyệt vời của sự ăn .
" Ăn xem nồi , ngồi xem hướng "
Đấy, bốn ngàn năm văn vật là đấy ! có mấy ai dốt nát mà khi ăn, không biết xem cái nồi còn hay hết,
Ăn "cạn tàu ráo máng ".! Ăn chểm chệ, ăn ngấu nghiến, ăn tục tiểu, ăn mà lo sợ mai nầy không còn cơ hội để mà ăn ! Thử hỏi, cái sự ăn như vậy có đáng nên ăn hay không ...!!?
Đang nói đến chuyện khoái nên tôi không nên mổ xẻ nhiều hơn về ngoài cái sự khoái. Nhưng, có lẽ biết đâu được chính vì cái khoái ấy mà con người lắm khi đang tận hưởng đến cực điểm của khoái lạc đã quên đi tất cả xung quanh mình, say sưa quên luôn cả chính mình đang hành cái sự "ăn " !

*Cái khoái thứ hai : ngủ .
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, cơ thể con người như rã rời. Chúng ta sẽ có cảm giác mệt mõi vô cùng, chúng ta đói vì suốt một ngày tiêu hao sức lực cho việc làm . Chúng ta luôn luôn bổ sung năng lượng mất mác tập trung vào bữa ăn chiều, khi vừa đủ no "Căng da bụng, sụp da mắt "đó là lẽ thường .
Giấc ngủ sẽ ùa về, ngay sau đó với cảm giác dễ chịu...bất chợt, chúng ta giật mình khi kịp nhận ra âm thanh, tiếng động xung quanh và đồng thời nhận biết trời đã sáng, bắt đầu ngày mới. Giấc ngủ đã đi qua rồi...?!

Thật sự, chúng ta không biết gì về giấc ngủ, chỉ lờ mờ cảm nhận và hình dung được rằng chúng ta chập chờn rất lâu trước khi đi vào giấc ngủ ( những lúc khó ngủ ). Như vậy, thì làm sao chúng ta đinh hình đươc cái khoái thứ 2 nầy , mà không định dạng được nó thì làm sao gọi là khoái cho được ...!
Thật lòng mà nói, có những cái mà chúng ta không biết gì lại khiến cho đầu óc hiếu kỳ thôi thúc tăng thêm cường độ khoái về nó. Chúng ta mất thông tin hoàn toàn về giấc ngủ khi ngủ, chúng ta lạc vào thế giới chơi vơi rất nhiều mông mị.
Có thể là môt thế giới ngây ngô trẻ thơ, có thể là thế giời đầy buồn phiền và cạm bẫy và cũng có thể là một thế giới hân hoan ắp đầy lãng mạn .
"Một căn phòng tiện nghi, một chiếc giường êm ái chưa hẳn có thể mang lại cho chúng ta một giấc ngủ ngon" nên có câu "buồn ngủ mà gặp chiếu manh ". Thử so sánh 2 câu trên, các bạn có thấy có gì không ỗn không ? Lúc nào ...buồn ngủ cơ may gặp được chiếu rách .
Giấc ngủ hoàn toàn độc lập, lúc nó đến không cần thiết phải là giường êm nệm ấm...nhà cao cửa rộng . Nó có thể đến trên chiếc chiếu manh không cần hẹn hò trước, bất chợt mà êm ái diụ vợi. Thênh thênh thang thang mà lại rất gần gủi êm đềm. Nhẹ hẩng như tơ vương giăng giăng khắp lối...và trôi xa, trôi xa như một giòng suối trong xanh .

Chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, khi giấc ngủ là một bước phiêu lưu lạc vào một thiên đường thơ mộng (thế giới ảo ). Trong cảnh giới ấy, vẫn có đầy đủ màu sắc, âm thanh, niềm vui, nỗi buồn mà đời thường chúng ta đã gặp ...Sau cơn ngủ ngon, giật mình thức giấc. Bước vào đời thực, tâm hồn sảng khoái mang theo niềm nuối tiếc, lưu luyến mãi về một giấc mơ !

Ngược lại, chúng ta sẽ cảm thấy rất khổ đau, khi giấc ngủ vô tình mang đến những tình huống không mấy lạc quan ... Ta bị ghẻ lạnh, ta bị bơ vơ, ta bị tổn thương đến cùng tận và tưởng như ta không thể nào gượng dậy để tồn tại được . Tình yêu thì phụ bạc, người thân thì xa lánh, công việc thì thất bại, nhiều hiểm nguy đang rình rập và còn hơn nữa pháp luật đang truy đuổi ..v.v. Chúng ta chưa hết bàng hoàng sau khi tỉnh cơn mê ...những giot mồ hôi sợ hãi vẫn còn vả ra đầy trên trán, làm lạnh ngắt đôi bàn tay ...đã theo ta từ trong giấc ngủ đi về !

Chưa hết, chúng ta còn đau đớn hãi hùng hơn nữa, khi giấc ngủ đang chập chờn trên giường bệnh, Ta yếu đuối sợ sệt mọi điều, ta bé bỏng ngây ngô khờ khạo, ta vụng dại u mê. Trong giấc ngủ ấy ta hoàn toàn có ý thức từ chối mà nguyên tắc vật lý không hề chấp nhận.

Sau môt giấc ngủ dài ...( không kiểm soát đươc thời gian )toàn thân ta bắt đầu có ý thức. Ta vẫn tư thế ấy, nằm im lặng lắng nghe châu thân mình có điều gì khác lạ ....? Nhẹ nhàng, khoan khoái vì những mệt nhọc lẫn đau đớn trước kia đã tan biến mất. Từng tế bào của các sớ thịt căng đầy sức sống, sự bình an đi về giống như một buổi sớm mai thức dậy nghe tiếng chim hót ríu rít, líu lo quanh đây, nghe tiếng gió lay xào xạc để biết mình đã được tái sinh !

Người ta có khi ví giấc ngủ như là sự chết hoặc sự chết cũng giống như giấc ngủ :"giấc ngủ ngàn thu "
Nghĩa là sau giấc ngủ chúng ta không còn cơ hội thức dậy nữa. Đó là sự chết .
Chúng ta đã và đang lạc vào cái thế giới nào...khi chúng ta sẽ ngủ ? Thế giới ấy sẽ đối xử với ta ra sao ? Chúng sẽ níu giử ta lại đến lúc nào ...? Đố ai mà biết được.
Dẫu biết trong giấc ngủ những tình tiết đã xãy ra là không thực, nhưng chúng đã lặp lại rất nhiều lần như vậy thế mà chúng ta vẫn bị mất cảnh giác để lầm lẫn trong mơ mãi là thật. Chúng ta đã sống trở lại với quá khứ đầy lo lắng, chúng ta đang sống trong hiện tại với bất an và viển cảnh tương lai đầy sự may rủi .
Té ra, suốt một đêm dài nằm co ro trong chăn ấm ta đã thật sự có ngủ nghỉ gì đâu ...!?

_Ngủ, cũng phải có nghệ thuật ngủ . Ngủ như thế nào để thật sự là khoái lạc của sự ngủ.
Như vấn đề "cái giường tốt và chiếc chiếu manh" ở trên chúng ta đã nói. Rõ ràng, nó không dính dáng đến giấc ngủ là bao nhiêu nhưng ít ra là căn bản an toàn cũng cần phải có nếu trong một giấc mộng tuyệt vời (nào đó ) ta sẽ bị đột ngột ngắt ngang vô lý vì vết cắn bất ngờ của một chú kiến nào vô tâm láu lĩnh . Chúng ta sẽ ấm ấp hơn, nếu như trong mơ được nắm bàn tay người mình yêu mến. Ngoài trời dẫu có tuyết rơi trắng xoá, những cơn gió vô tình cũng khó xâm hại được giấc mơ ... Chúng ta vẫn hạnh phúc trọn vẹn chưa đến nỗi nào là " cô bé bán diêm " .
Là giấc mơ, thì chỉ là mơ thôi ! Xao xuyến, hạnh phúc, rồi lưu luyến và chia tay trong một thế giới ảo_ sản phẩm của trí tưởng tượng. Chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đỗ khi tỉnh thức, mang theo về cái thế giới thực tại nầy niềm luyến tiếc ...
Là giấc mơ, thì chỉ là mơ thôi ! Những đau khổ chỉ là hư vọng, những trăn trở ẫn nấp trong tiềm thức thôi thúc ta thêu dệt gấm hoa giữa cỏi vô thường .

Đã là mơ, thì chả có nghĩa lý gì ...đến khi nào trong giấc ngủ của bạn có được sự bình yên và hạnh phúc vô cùng, chính là các bạn đã tìm thấy một giấc ngủ thật sự, không có bất kỳ một giấc mơ nào pha trộn trong ấy. Giấc ngủ cô đơn ... !? Giật mình thức dậy, mình vẫn còn là mình .
Cái khoái của sự ngủ là ở đây...


Chúng ta đã đi qua 2 cái khoái ...các bạn đã kinh nghiệm gì trong những điều tôi đã viết và suy nghĩ gì 2 cái khoái còn lại tôi sẽ viết tiếp đây .. Có lẽ, chúng ta ai cũng ngầm hiểu rằng : sự hiện diện hôm nay gần như là bất đắc dĩ . " khi tôi đủ trí khôn để ý thức rằng cuộc đời đầy đau khổ, là lúc ấy tôi đã nhận ra sự hiện diện của mình trên cỏi đời nầy !".
Như một lời than thở " đời là bể khổ "hay "đến đây để chịu chết " ở lãnh vực thuộc tôn giáo.

Không, không thể có vấn đề ấy được. Vô tình chúng ta đã tự từ chối chính mình và khoát cho cuộc đời chiếc áo bi thương .
Cuộc sống rất tuyệt vời ! Và mỗi cá nhân trong chúng ta là mỗi nốt nhạc để hoà chung nên một bản giao hưởng tuyệt vời ấy .
Cá nhân mãi mãi là của tập thể, một thành viên của một cộng đồng, và một con người của nhân loại. Đó là yếu tố gắn liền nhau không thể tách rời được. Tất cả chúng ta đang là những mắc xích cộng sinh nên một bức tranh đời sinh động, đang cộng hưởng môt bài ca du dương bất tận. Thì không có một điều gì phải hối tiếc xãy ra. Nhưng cộng sao đây...và cộng như thế nào?

*Tôi muốn nói đến cái khoái thứ 3 : một công việc để làm .
Để giải quyết tốt 2 cái khoái ở trên nếu không có cái khoái thứ 3 nầy đóng góp tích cực, thì coi như toàn bô công trình KHOÁI của chúng ta (coi chừng ) hoàn toàn sụp đổ, phá sản lấy đâu còn thời gian ta chờ đợi đến cái khoái thứ 4 .
Ca dao tục ngữ có câu : " ăn thì lựa miếng ngon mà ăn (ở trên), (bây giờ) làm thì lựa việc cỏn con mà làm. "
Sách xưa cũng đã dạy :" Nhàn cư vi bất thiện ". Cho nên mọi người sống trong một xã hội đều phải tự chọn cho mình một công việc để làm. Đóng góp công việc làm là trách nhiệm nghĩa vụ của một cá nhân đối với cộng đồng.
Hầu như, ít có người làm việc mà cảm thấy khoái. Họ làm bất đắc dĩ vì lý do nầy, hoặc vì lý do khác ...nên bị làm trong thái độ mệt mõi, chán nãn thành ra cái câu ca dao trên đã phản ánh sự thật như vậy.

Tại sao ? Như vậy cái khoái thứ 3 nầy khó có thể mà khoái cho được. Mà đã không khoái được tôi tưởng như một lâu đài thiên đường sẽ không còn tồn tai nữa rồi. Bởi một trong bốn chất liệu tạo nên đời sống đã không bảo đảm được chất lượng .

Tôi muốn nói làm việc cũng là một nghệ thuật . Chỉ có nghệ thuật mới mang đến cho chúng ta niềm yêu thích và khoái lạc mà thôi .
Trước tiên, bạn háy nghĩ chúng ta sẽ làm việc gì . "Việc làm " chính là đối tượng để chúng ta theo đuổi. Nếu bạn thích hát ,thích ca bạn sẽ là ca sĩ. Nếu bạn thích thể thao bạn hãy chọn môn thể thao mình thích và sẽ làm cầu thủ ...v.v. Nếu bạn thích thú bất cứ ...môt việc gì thì hãy nổ lực cố gắng phấn đấu thực hiện điều thích thú ấy trong sự đam mê thì sẽ không mệt mõi. Vì những công việc ấy đem lai lợi ích thiết thực cho mọi người và cũng đã đem lại niềm vui cho chính bạn .

Chúng ta tự nhận định khả năng của mình, tự lựa chọn việc làm cho mình cố gắng hoàn thiện nó tốt nhất ( sở trường ) và đóng vai trò một phần tử bổ khuyết cho môt tập hợp .
"Em ơi ! sáu mươi năm cuộc đời ..." chúng ta đã có niềm vui việc làm trọn vẹn, đó là điều không khoái hay sao ?.

*Cái khoái cuối cùng, thứ 4 : yêu và được yêu .
Điểm qua, ăn, ngủ và làm việc 3 điều khoái ấy là căn bản của quy luật tồn tại. Chúng ta đã được cha mẹ sinh ra, lớn lên học hành và làm việc, được sống trong môi trường tương sinh của xã hội. Chúng ta sẽ không còn gì hết sau quá trình trưởng thành đến giai đoạn lão hoá để chấp nhận sự chết .
Lẽ Vô Thường bất biến đã lạnh lùng áp đặt lên đời sống mỗi con người, không ai trong chúng ta có thể tránh né được. Thân xác chúng ta sẽ tan biến theo quy luật sanh diệt .

Đôi khi trên đường đời, ngẫu nhiên ta vô tình đã gặp một ai đó, một đoá hoa hay một toà tháp cổ . ..v.v.Lòng bỗng xao xuyến, cái rung động trước một phong cảnh hửu tình mây nước, môt cánh hoa dại lẻ loi, hay ngay cả đến một ánh mắt, một nụ cười của một con người ...

Đôi khi chỉ cần vài giây để cuồng si ...chỉ cần một vài phút để quyến luyến, một vài giờ cảm nhận trong ta đang yêu thương, cũng đủ quay quắt một đời .
Khi đã yêu ai đó mà ngưòi ấy mãi mãi quay lưng không đáp trả ( yêu đơn phương, yêu trong tuyệt vọng ) nhưng tình yêu ấy khi đã thăng hoa thì khó mà phai nhạt, có thể đôi khi chỉ vì cố quên đi môt cái tên, người ta đã khổ sở một đời ...

Tình yêu, ôi tình yêu ! Tôi đang muón nói đến hai chử "tình yêu "này.
Không biết, từ cái thuở hồng hoang nào con người đã biết cảm nhận về tình yêu. Người ta yêu thiên nhiên, người ta yêu muôn thú và người ta đã yêu bất cứ cái gì xung quanh họ cảm thấy nhận biết được.
Chúng ta yêu đất nước Việt Nam, chúng ta yêu Quảng Ngãi quê ta , yêu giòng sông Trà Khúc, yêu, yêu nhiều lắm ...đôi khi yêu cả những đồng chua nước mặn, yêu sỏi đá hoang sơ...vv.

Khi người ta yêu, thì không có ngôn ngữ nào lý giải được đúng sai, nên hay không nên. Nó là nguồn đam mê bất tận và nó cũng chính là sức mạnh, để nâng tâm hồn con người lên ngang tầm với thần thánh .

Nếu không có tình yêu, chúng ta chỉ là cái cổ máy sống. Là cái đồng hồ được lên dây cót bằng thức ăn, nước uống ba bữa cơm, không hơn không kém. Tình yêu là sự rung động tuyệt vời của trái tim không có ngôn ngữ, Người ta thích ba hoa, vẽ vời lạm dụng ngôn ngữ để thêu dệt tình yêu qua cách nhìn trần tục hoá tầm thường.

Tôi cũng đang mượn tạm ngôn ngữ nầy để diễn đạt đây, và cuối cùng xin đành chấp nhận một sự thất bại vô cùng ...@

Mọi tôn giáo trên khắp địa cầu hầu hết đều dựa trên giáo điều tình yêu. Những danh nhân trên thế giới, nhiều người đã ngợi ca không tiếc lời về tình yêu, và những thi nhân mỗi người mỗi vẻ tô điểm cho tình yêu đẹp như một viên ngọc quý, muôn màu ngời sáng .
*Xin lỗi mọi người , tôi không biết kết thúc ra sao đây khi cái khoái thứ 4 nầy dường như trong tôi chưa cảm nhận được. Giá như, trái tim tôi mở ra để nguồn đam mê choáng ngợp và tình yêu kia là sức mạnh thăng hoa cho tâm hồn !!

Thưa các bạn !! tôi phân vân từ bữa đó đến giờ , chẳng biết 4 điều khoái ấy của tôi có thật sự mang đến cái đồng cảm với các bạn hay không ? .
Qua kinh nghiệm bản thân chút chút với tuổi đời non trẻ của mình, thì không thể trách sao tôi không lột tả hết tất tần tật 4 cái khoái, cái sướng ở trần tục nầy được vậy. Tất cả chẳng qua là học lóm trong sách, báo rồi bày đặt ghi lại ...Dĩ nhiên, có thể là thiếu sót là cái chắc!


Không hẳn hoàn toàn là tôi sai, mà đúng thì rõ ràng là chưa đúng sất . Tuổi đời tôi còn xuân xanh mơn mởn, có thể nhân cớ sự như vầy hôm nay các anh chị đi trước hé hé, lộ lộ còn nhiều cái sướng cái khoái nữa từ từ em kinh nghiệm...

Cũng không ít ý kiến riêng tư nhỏ nhẽ với em rằng :
_"bốn điều Khoái là quá thừa , chỉ cần một điều cũng đủ rồi " .Em tò mò thầm thì hỏi nhỏ :
_"thế thì một điều ấy là điều gì ?
Có một người bí mật yêu cầu em không được tiết lộ danh tánh :
_"Phải SẢNG mới có KHOÁI
Nếu thật lòng như vậy, chúng ta chỉ cần một điều khoái là đủ rồi !!

ML. 2/23/2005


1 comment:

  1. Đọc "Bốn cái Khoái" này...Tui có cái cảm giác mơ hồ là dường như vẫn còn thiêu thiếu một cái khoái nào đó mà tác giả chưa nhận ra, mặc dù, nội dung bài viết đã quá dài rồi!

    Quả thật, có vài cảm xúc sảng khoái về cuộc sống này...khó nói ra thật. Có lẽ, vì một chút tế nhị nên tác giả cố tình tránh né. Có lẽ, sự nhạy cảm của một đề tài gọi là "dung tục" đôi khi nó làm chúng ta ngượng ngùng, e ngại chăng!

    Với tôi, nếu nói về cái khoái cuối cùng của bài viết đề cập đến "tình yêu"là không thể dừng lại ở đó. Ngoài tình yêu tổ quốc, tình yêu quê hương, yêu cha mẹ, yêu anh chị em, và yêu thương bạn bè và họ hàng thân thích...còn có một tình yêu tuyệt vời nhất, đam mê và cuồng si nhất. Đó là tình yêu nam nữ. Đó là cốt lõi của của cuộc sống mang tính cách di truyền nòi giống một cách truyền thống bất thành văn của nhân loại, cũng là định luật hấp dẫ của vạn vật muôn loài.

    Trong tất cả những tình yêu rộng lớn...người ta thường dành ưu ái tình yêu nhiều nhất là "yêu bản thân mình", mưu cầu cho bản thân một cuộc sống được hạnh phúc tốt đẹp.

    Tình yêu luôn có một sức mạnh phi thường của nó. Từ tình yêu này, người ta có thể vượt qua bao nhiêu hiểm nguy, khó khăn của cuộc sống mà khả năng vật lý không thể kiểm soát được. Từ tình yêu này, bản thân người đang yêu có những khả năng đến phi thường kỳ diệu, anh ta hoặc cô ta có thể xem thường mạng sống của mình để đấu tranh sinh tồn cho người mình yêu.

    ReplyDelete